
ẫn không từ
bỏ ý định theo sát phía sau tôi, mặt dày nói: “Còn giận sao?”
Hừ!
Tiền Đường: “Ngày hôm qua không phải
tôi cố ý.”
Hừ!
Tiền Đường: “Thật sự là tâm tình tôi
không được tốt lắm.”
Tôi nghiêng đầu, chống
nạnh giận dữ trừng cậu ta, trả lời cậu ta nói ngày hôm qua lại cho cậu
ta: “Cậu có thể cách xa tôi một chút không? TM Tôi nhìn thấy cậu là thấy phiền
rồi!”
Tiền Đường sửng sốt, đứng
tại chỗ không nhúc nhích, đôi môi run run, giống như là muốn nói cái gì, cuối
cùng lại không nói gì cả.
Tôi không để ý đến cậu
ta, xoay người tránh ra. Hiện tại tôi rất khó chịu, hết sức khó chịu, giống như
trong tim có một con sâu, từng chút từng chút cắn trái tim của tôi, vừa đau vừa
nhột, còn rất vô lực, tôi sắp điên rồi.
Tiền Đường không thích
tôi, nhưng không cách nào ngăn cản tôi thích cậu ta, nhưng tôi không muốn thích
cậu ta nữa, tôi không muốn khiến mình trở nên nhạy cảm, lo được lo mất như thế,
tuyệt vọng. . . . . . như thế.
Về đến nhà, lười biếng
chào ba mẹ tôi một tiếng, liền cong lưng chuồn vào trong phòng của mình. Vừa
mới đóng cửa lại, liền bị một người từ phía sau ôm lấy, tôi sợ hết hồn, vừa
định kêu to”Sắc lang”, Tiền Đường đã dùng một loại giọng nói cầu xin thì thầm
sau tai tôi: “Chị ơi. . . . . .” Vừa
gọi chị còn vừa dùng cằm cọ cổ của tôi.
Bà mẹ nó! Tiền Đường đang
làm nũng! Cậu ta đang làm nũng!
Tôi hóa đá
ngay tại chỗ, thật lâu sau cũng không thể phản ứng. Mặc dù tuổi Tiền Đường
nhỏ hơn tôi, nhưng cậu ta vẫn cho mình là người lớn, từ sau mười tuổi cũng rất
ít sử dụng loại hành động nhõng nhẽo này, bình thường tòan là người làm chị tôi
đây làm nũng với cậu ta, nhưng hôm nay. . . . . .
Tiền Đường a
Tiền Đường, cậu điên rồi.
Trong nháy mắt
tôi bộc phát, đẩy cậu ta ra, xoay người nhìn cậu ta , “Cậu
tám tuổi hay mười tám tuổi?”
Một tay Tiền
Đường chống trên cửa, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tạo thành một tư thế
chèn ép. Cậu ta cách tôi rất gần, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hô hấp
của cậu ta phả vào cổ áo tôi, chậm chạp, trầm ổn, từng phát từng phát, mang
theo nhiệt độ của ánh mặt trời. . . . . .
Tôi biết tôi
khẳng định đã đỏ mặt, thật may là Tiền Đường quay lưng về phía ánh sáng, thân
thể của tôi bị bao phủ dưới bóng cậu ta , nên cậu ta không thấy được sắc mặt
của tôi. Lúc này cậu ta đưa lưng về phía đèn bàn, ánh đèn màu vàng ảm đạm khảm
quanh thân cậu ta một vầng sáng vàng nhàn nhạt, khiến cho cậu ta giống như thiên thần. Tôi nhìn không rõ ánh mắt của cậu ta, nhưng mắt cậu
ta sáng đến dọa người, giống như có thể làm tôi bị thương.
Nếu như thời
gian có thể dừng lại ở giờ khắc này thì tốt biết bao nhiêu, như vậy anh có thể
vĩnh viễn nhìn em, trong mắt của anh cũng chỉ có em.
Tôi đột nhiên
cảm thấy bi ai. Tiền Đường như vậy không phải của tôi, bất kể tôi thương cậu ta
bao nhiêu, cậu ta cũng không phải là của tôi, cho dù như vậy, tôi vẫn không có
cách nào ngănmình yêu cậu ta, loại cảm giác này khiến tôi rất khổ sở, khổ sở
đến muốn rơi lệ.
Loại không khí
yên lặng này duy trì một lát, Tiền Đường lên tiếng trước: “Tiểu
Vũ, đừng nóng giận được không, thành thật xin lỗi, sau này tôi sẽ không
đối xử với cậu như vậy nữa, không nói những lời khiến cậu thương tâm
nữa, cũng sẽ không nổi giận với cậu .”
“Tiền
Đường, về sau chưa được sự cho phép không nên tùy tiện vào phòng của con gái.”
“Còn giận sao?”
Tôi cố làm ra vẻ
thoải mái mà cười thật tươi tắn, “Làm sao lại thế, tôi
là người nhỏ mọn như vậy ư, chỉ là một câu nói thôi mà, tôi coi như cậu nổi
điên.”
Tiền Đường thở
phào một hơi thật dài, cậu ta xoay người đi vài bước, hoàn toàn không coi mình
là người ngoài mà nằm lên giường của tôi, sau đó làm bộ thở dài, nói: “Cậu
nói rất đúng, tôi điên rồi, điên thật rồi.”
Người này, thật
xấu xa!
Tôi đi tới, vỗ
vỗ mặt của cậu ta , “Tiền Đường, về phòng
của cậu đi.”
Tiền Đường không
động đậy.
“Tiền Đường? Tiền
Đường?” Tôi bóp chặt mũi của cậu
ta, cậu ta vẫn không động đậy như cũ.
Lúc này Tiền
Đường nhắm mắt, hô hấp thật dài, không có cảm giác khẩn trương và áp bách mới
vừa rồi, chỉ là một thiếu niên bình thường đến không thể bình thường hơn, chưa
qua cả sinh nhật mười tám tuổi.
Tôi lại cảm thấy
hôm nay mình hơi quá đáng. Nói cho cùng Tiền Đường còn là một đứa trẻ, ngày hôm
qua đoán chừng là tâm tình cậu ta thật sự không tốt, tôi giận dỗi với cậu ta
cái gì, dầu gì tôi cũng làm chị, tại sao có thể không độ lượng như vậy được! Tự
tôi khinh bỉ tôi! =.=
Nghĩ tới đây tôi
liền thản nhiên, lại thấy Tiền Đường ngủ say như vậy, tôi cũng cảm thấy mệt rã
rời theo, tối ngày hôm qua tôi hầu như không ngủ. Vì vậy tôi nằm úp sấp trên
một đầu khác của cái giường, nhanh chóng liền ngủ thiếp đi.
Buổi trưa tôi bị
Tiền Đường đánh thức dậy ăn cơm trưa. Thằng nhãi này đặc biệt ân cần theo sau
ba tôi chạy đông chạy tây, nhìn một cái là biết hôm nay cậu ta tính ở nhà tôi
ăn chực rồi. Nhưng dù sao cậu ta cũng ăn chực đến quen mặt rồi, có lúc cậu ta
không đến, ba mẹ tôi lại thấy thiếu thiếu.
Lúc ăn cơm, mẹ
tôi dùng chiếc đũa hất tóc của t