
n nói cái
gì.
Không được xin lỗi, người nên xin lỗi là tôi mà! Tôi
không chút nghĩ ngợi, ôm cổ cậu ấy, đầu dụi dụi trên vai cậu ấy, “Anh đẹp trai,
cho mượn vai một chút?”
Tiền Đường mỉm cười: “Được.”
Tôi dựa vào trên vai Tiền
Đường, ngẩng đầu nhìn cái cằm xinh đẹp của cậu ấy, thật sự rất muốn cắn một
miếng. ^__^ Rốt cuộc tôi đã hiểu tại sao anh chàng đó lại muốn chọn thời điểm này mà
mang mọi người ra ngoài chơi. Tôi vốn còn buồn bực, bây giờ nói sớm không sớm
nói muộn cũng không muộn, cảnh tuyết và hoa mai trong trời đông đã không còn,
mà nếu nói muốn du ngoạn trong tiết thanh minh, thì hình như hơi sớm một chút. Kết
quả chờ chúng tôi tới nơi, đôi mắt của tôi liền trợn trắng.
Hoa đào a hoa đào, mặc dù tôi biết mùa xuân sắp tới, nhưng ngài đây cũng
hơi nóng lòng quá rồi?
Trước mắt là một biển hoa mênh mông, từng gốc hoa đào giống như đua nhau
khoe sắc, liên miên bất tận, rực rỡ như gấm hoa, chói lọi như ráng chiều. Tôi
nhìn mà kích động, nắm tay Tiền Đường không ngừng lắc lư.
Theo mọi người tiết lộ, nguyên nhân hoa đào nơi này nở sớm, một là bởi
vì năm nay mùa đông khá ấm, hai là địa thế của nơi này tương đối đặc thù, cụ
thể là đặc thù thế nào, xin lỗi tôi nghe không hiểu. =.=
Tôi lôi kéo Tiền Đường chui vào rừng hoa đào, chúng tôi ở dưới tàng hoa
đào chơi một trò rất ngây thơ. Tôi bắt Tiền Đường đứng dưới tàng cây bất động,
sau đó bay lên đá một cước vào trên cây, cây đào ra sức chấn động mấy cái, cánh
hoa liền bắt đầu bay lả tả rơi xuống đất. Tiền Đường đứng ở trong mưa hoa nhìn
tôi, lẳng lặng cười, ánh mắt như ánh sao trong bầu trời đêm mùa hè, sáng chói
đến khiến tim người ta đập thình thịch. Bờ môi của cậu ấy không dày không mỏng,
hình dáng đôi môi hoàn mỹ, lúc này khẽ vểnh lên, làm cho tôi nhìn tự dưng tâm
tình cũng tốt lên theo; đường cong trên gương mặt nhu hòa nhưng lại không mất
anh khí, làn da trắng nõn nhẵn nhụi, khiến cho tôi rất là ghen tỵ.
Bên trong cơn mưa hoa màu hồng tung bay rợp trời, mỹ thiếu niên cười ấm
áp mà hạnh phúc, hình ảnh này được tôi cất giữ, đặt ở trong trí nhớ thật lâu,
mỗi lần nghĩ đến hình ảnh độ nét cao này, trong lòng của tôi đột nhiên dâng lên
một loại cảm giác ấm áp, người tốt đẹp như vậy lại là của tôi đấy, a ha ha ha.
. . . . .
Tôi đột nhiên chạy đến chui vào trong ngực Tiền Đường, cúi đầu cười khúc
khích, Tiền Đường ôm lấy tôi, vuốt vuốt tóc của tôi, ở trên trán của tôi dịu
dàng đặt lên một nụ hôn.
Tôi buồn bực nói: “Tiền Đường, thành
thật xin lỗi.”
“Ừ?” Tiền Đường dừng lại, nhìn tôi .
“Là. . . . . . Ngày hôm qua, em không nên. . . . . . Ừ,
anh hiểu mà, tóm lại sau này sẽ không như vậy. Em sẽ tận lực giữ một khoảng
cách với người khác.”
Tiền Đường cười, tôi phát hiện kể từ khi hai chúng tôi hiểu nhau, thằng
nhãi này liền đặc biệt thích cười, cười vô sỉ, cười bỉ ổi, cười ấm áp, cười
cưng chìu, cười thoải mái , mỗi một kiểu cười đều làm cho tôi có một loại xúc
động muốn hôn cậu ấy. Tôi thật đúng là hết thuốc chữa. o(╯□╰)o lúc này Tiền Đường cúi đầu dùng lỗ mũi cọ chóp mũi của tôi, thấp
giọng nói: “Tiểu Vũ, ngày hôm qua anh cũng không nên nổi giận với
em. Thật ra thì anh biết hai người không có gì, anh cũng không hoài nghi tình
cảm em dành cho anh, chẳng qua là. . . . . . Anh khó chịu.”
Tôi vội vàng nói: “Em hiểu, em hiểu mà,
thật, là em không đúng, em vô ý, không suy nghĩ đến cảm thụ của anh, em kiểm
điểm, hi vọng anh có thể tha thứ cho em. Em bảo đảm về sau sẽ tích cực sửa chữa
sai lầm. Thật ra thì, hôm nay thấy anh và cô nàng đậu cô-ve ngồi chung một chỗ,
em liền khó chịu, chứ đừng nói chi ngày hôm qua bọn em còn dựa vào nhau.”
Tiền Đường cắn chóp mũi tôi một cái, nghi ngờ, “Cô
nàng đậu cô-ve là ai?”
“Kỳ quái, hôm nay anh ngồi chung với ai anh cũng không
biết sao?”
Bờ môi của cậu ấy dời xuống, liếm liếm khóe môi tôi, “Với
em.”
” Trước em?”
Tiền Đường híp mắt nghĩ một lát, cười cười vuốt lỗ mũi của tôi, “Bướng
bỉnh quá đi!”
Tôi run lên, giật tay của cậu ấy ra, “Anh
ăn luôn hai chữ này cho em.”
Tiền Đường ngẫm nghĩ rồi nói: “Nhưng mà, ừ, cũng rất
hình tượng.”
Khiếu thẩm mỹ được khen, tôi đắc ý dương cằm. Tiền Đường dùng ngón cái
vuốt ve cằm của tôi, nhíu mày: “Nếu nói xin lỗi,
chung quy nên có chút gì bày tỏ thành ý chứ?”
Tôi không hiểu nhìn cậu ấy,có thể nói rõ một chút được không, chỉ số
thông minh của tôi có hạn.
Tiền Đường không lên tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào mặt tôi, trong đôi
mắt nửa khép tựa hồ có ánh sáng đang lưu động. Sau đó, cậu ấy đưa đầu lưỡi ra
liếm môi một cái. Cái biểu tình này, theo ý tôi bây giờ, được kêu là khinh bạc,
bất quá sau khi con của chúng tôi ra đời, tôi lại định nghĩa loại vẻ mặt này
là: khêu gợi. Che mặt, trình độ tà ác của con người quả nhiên tương quan với số
tuổi. (Cái từ tương quan này là Tiền Đường dạy tôi, hì hì.)
Dù nói thế nào, hiện tại tôi đã hiểu ý Tiền Đường. Vì vậy tôi nhón chân
lên, hôn lên môi cậu ấy. Chiều cao chênh lệch thật là một bi kịch, tôi muốn hôn
người ta còn phải nhón chân lên.
Bàn tay Tiền Đường nắm ở ngang hông tôi siết chặt lạ