XtGem Forum catalog
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 9.00/10/345 lượt.

ông đứng ở dưới

vòi hoa sen, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước mù mịt, hai tay người này che kín

chỗ trọng yếu nào đó, vẻ mặt chật vật.

Tôi nhìn di động gật gật đầu, làm ra vẻ khách quan

đánh giá, “Dáng người không tệ.”

Phạm Phong Tình: “Đây không phải trọng điểm. Ai, bà

không nhận ra tên này là ai sao?”

Tôi lại cẩn thận quan sát thêm một chút, bỗng nhiên

tỉnh ngộ vỗ gáy, “F**k, Hứa Chiêu!”

“Chúc mừng, trả lời đúng rồi!”

“Thành thật khai báo nhanh, cái này ở đâu mà có? Đừng

trách bà chị đây không nhắc nhở cô, tên Hứa Chiêu này tiếng tăm không tốt đâu.”

Ngay sau đó, Phạm Phong Tình liền nói giản lược một

chút ngọn nguồn của bức ảnh. Thật ra cũng đơn giản, chính là Hứa Chiêu không

hiểu có phải thần kinh bị rối loạn hay không, liều chết đeo bám Phạm Phong

Tình, mà Phạm đại mỹ nhân của chúng ta lại thấy phiền phức, dứt khoát cho tên

đó một liều thuốc mạnh, lấy cớ thuê phòng lừa anh tai tới khách sạn. Phải nói

lấy chỉ số thông minh của Hứa Chiêu, cũng không đến mức đoán không ra bên trong

có chuyện kỳ quái, nhưng mà ai bảo anh ta u mê vì sắc đẹp. Tiếp đó, ở trong

khách sạn, Phạm Phong Tình liền thừa dịp Hứa Chiêu đi tắm liền xông vào, chụp

cho anh ta một tấm hình, gần đây cũng đang thịnh hành chụp ảnh khiêu dâm, đây

còn là vũ khí thượng thừa để uy hiếp sách nhiễu người khác nữa, mười lần chẳng

sai.

Phạm Phong Tình nói xong, lạnh nhạt mỉm cười,

“Cái này gọi là diệt cỏ tận gốc.”

Tôi gật đầu phối hợp, “Hừ hừ, Hứa Chiêu à Hứa Chiêu,

anh cũng có hôm nay, ha ha ha ha ha!”

Đột nhiên, cái gối đầu của Từ Thiên Tài thình lình bay

tới, “Tâm trạng không tốt thì đừng có cười, bà muốn dọa chết người hả?!”

Tôi sờ sờ cái mũi, nặng nề thở dài ngồi xuống ghế tựa.

Suy nghĩ một chút, vẫn đem chuyện xảy ra hôm nay nói với ba kẻ biến thái, vốn

là muốn bọn họ giúp tôi nghĩ cách, kết quả tôi vừa vừa nói xong, ba người này

liền bắt đầu phê phán tôi một hồi. Buổi phê bình này lấy “Thái độ không đủ đoan

chính đối với tình cảm của Cốc Vũ” làm trung tâm, vạch trần một cách sâu sắc

mỗi một chỗ thiếu hụt trong tính cách cùng với những thói quen không tốt của tôi,

phân tích chứng minh các loại hậu quả có khả năng tạo thành tại thời khắc đầu

Chu Văn Trừng đụng tới vai tôi, hơn nữa còn thảo luận triển khai hành động “Cốc

Vũ làm sao dỗ dành Tiền Đường” vô cùng nhiệt tình.

Cuối cùng, Phạm Phong Tình phát biểu tổng kết ngắn

gọn: “Cốc Ca, Tiền Đường rơi vào tay bà đúng là lãng phí.”

Tôi bất mãn, yêu cầu khiếu nại.

Từ Thiên Tài khoát tay, hỏi tôi, “Nói như vậy, giả dụ

Tiền Đường liếc mắt đưa tình với một cô gái khác, bà có giận không?”

“Nói nhảm, nhưng tôi và Chu Văn Trừng là…”

“Hiện tại,” Từ Thiên Tài ngắt lời tôi, “Vấn đề mấu

chốt không phải là bà và Chu Văn Trừng có cái gì, mà là Tiền Đường nhìn thấy

gì. Nếu bà thấy có cô gái nằm trong lòng Tiền Đường, bà sẽ nghĩ sao? Cho dù bà

biết rõ Tiền Đường không thể có gì với người này, bà có ghen hay không?”

Tôi hổ thẹn, ăn ngay nói thật, “Có…”

“Được rồi, vậy hiện tại bà cùng một người đàn ông tựa

vào nhau ngủ, Tiền Đường không suy nghĩ gì mới là không bình thường? Bà rốt

cuộc có từng nghĩ cho cậu ấy hay chưa?”

“Hình như không có…”

“Tóm lại, bà không xin lỗi đi còn chờ cái gì nữa?”

Tôi ủ rũ lui về một góc, lấy di động ra muốn gọi cho

Tiền Đường. Phạm Phong Tình lại đè tôi lại, “Ngu ngốc, hôm nay hai người đều

đang nổi nóng, ngày mai hãy nói.”



Ngày thứ hai, CLB bóng rổ có một hoạt động, thực ra

nói là hoạt động cũng không hoàn toàn đúng. Một bạn học trong CLB sắp ra nước

ngoài, muốn mời mọi người họp mặt, vừa vặn nhà cậu ấy ở vùng ngoại thành có cái

làng du lịch, liền quyết định địa điểm họp mặt ở đó, bao ăn bao uống bao cả phí

xe cộ. Người bạn học này quan hệ với mọi người cũng không tệ, bởi vậy có không

ít người tới, bao gồm cả tôi và Tiền Đường.

Tôi ngồi trong xe buýt, nâng cằm ngẩn người. Tôi phải

xin lỗi Tiền Đường như thế nào đây…

Kỳ thật tôi vừa lên xe là muốn an vị ở bên cạnh Tiền

Đường rồi, làm người da mặt dày chút cũng đâu có sao, chuyện dù sao cũng qua

rồi mà. Nhưng tôi vừa lên xe, nhìn thấy cô nàng gầy nhẳng đang ngồi bên cạnh

Tiền Đường, trong đầu liền bắt đầu bốc hỏa.

Được rồi được rồi, tôi lúc này thật sự biết sai rồi. Cô

nàng gầy nhẳng kia còn chưa có làm gì Tiền Đường, tôi đã thấy gai mắt rồi, ngày

hôm qua tôi cùng Chu Văn Trừng… Ặc, Tiền Đường à, về sau em sẽ không bao giờ

như vậy nữa …

Hứa Chiêu lên xe, muốn ngồi bên cạnh tôi. Tôi quẳng

túi ngay vào chỗ ngồi bên cạnh, “Có người .”

“Có ai?” Hứa Chiêu vịn vào lưng ghế, không tin, “Cốc

Vũ, đừng nhỏ mọn như vậy, anh chỉ ngồi một lát thôi mà.”

Tôi ngẩng đầu cười hì hì nhìn anh ta, hỏi: “Sư huynh,

anh có biết một người tên là Phạm Hiểu Dĩnh không?” Phạm Hiểu Dĩnh chính là đại

danh của Phạm Phong Tình.

Hứa Chiêu biến sắc, không nói một câu, xoay người bỏ

đi. Tôi nhìn bóng lưng anh ta, cười đến là đắc ý, ảnh khiêu dâm đúng là vạn

năng nha!

Lúc này, có người nhấc túi của tôi lên, ngồi xuống bên

cạnh. A, Tiền Đường!

Tiền Đường nhìn tôi, môi động động như là muố