XtGem Forum catalog
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 9.00/10/351 lượt.

i, dịu dàng nhưng

không kém phần mạnh mẽ đáp lại tôi .

Tôi đặc biệt thích lúc đang hôn thì thỉnh thoảng mở mắt ra nhìn Tiền

Đường một chút, hai mắt nhắm chặt, biểu tình say mê kia, khiến cho tôi có một

loại cảm giác tràn đầy hạnh phúc. Nhưng hôm nay, cái tôi thấy được hình như

không chỉ có vậy. Khóe mắt liếc thấy cách đó không xa phía sau cây đào có một

chỗ đen hồng giao nhau, không cần nhìn mặt tôi cũng biết đó là ai, hôm nay ăn

mặc như vậy dường như chỉ có cô nàng đậu cô-ve, cô ấy mặc một cái váy ca rô

đen hồng, hợp với áo sơ mi và giày cao cổ, hoàn toàn theo hình tượng nữ chiến

binh xinh đẹp – Sailor Moon.

Trước khi tôi và Tiền Đường thành lập gian tình, cô nàng đậu cô-ve có

tình ý với Tiền Đường nhà tôi cũng là chuyện rất bình thường, lúc ấy hai chúng

tôi coi như là người cạnh tranh. Nhưng bây giờ mọi người đều biết chúng tôi là

quan hệ bạn trai bạn gái rồi, vậy thì phiền cô nuốt mấy cái ý tưởng này trở vào

đi thôi. Cô thầm mến người đàn ông của tôi, tôi không xen vào, nhưng kính xin

cô kiềm chế một chút, chớ gây ra hành động nông nổi gì.

“Tiểu

Vũ, chuyên tâm chút.” Tiền

Đường bất mãn hừ hừ .

Được được được, chuyên tâm chuyên tâm. Tôi ôm cổ Tiền Đường, hung hăng

hôn lại.

. . . . . .

Lúc ăn cơm tối chúng tôi ở trên thảm cỏ đốt mấy đống đống lửa, nướng

thịt ăn. Tôi nhớ tới hoạt động xã đoàn lần trước, cũng là nướng thịt, tôi ghen

Tiền Đường cũng ghen, sau đó chúng tôi liền cãi nhau rùm beng, bây giờ nhìn

lại, hai chúng tôi thật là xứng đôi vừa lứa.

Tiền Đường đưa cánh gà tới trước mặt tôi, “Nghĩ

gì thế?”

Tôi nhận lấy cánh gà gặm một cái, nhìn về mục tiêu cách đó không

xa, “Tiền Đường, cô nàng đậu cô-ve đó dường như có ý với

anh a.” Còn nhìn cái gì nữa đây,

chúng tôi ăn cánh gà cô xem cái gì, đâu phải cô không có.

Tiền Đường trả lời hoàn toàn không khiêm tốn, “Việc

đó chứng tỏ người đàn ông của em rất hấp dẫn.”

Thôi đi, không biết xấu hổ!

Cậu ấy thấy tôi không nói lời nào, liền ôm vai của tôi cúi đầu cười

khoái trá, “Sao, ghen à?”

“Đi

đi đi, chú ý xung quanh một chút!” Mặc

dù mọi người cũng biết quan hệ của chúng tôi, nhưng quá thân mật ở nơi công

cộng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.

Tiền Đường thừa dịp tôi không chú ý, hôn thật nhanh một cái lên mặt của

tôi, tiếp theo lập tức buông tôi ra. Chờ tôi phản ứng kịp, cậu ấy đã nghiêm

trang nướng mực rồi, giống như mới vừa rồi chẳng phát sinh chuyện gì, nếu không

phải tôi nhìn đến khóe miệng cậu ta hơi nhếch lên, tôi thật sự cho rằng mới rồi

chỉ là ảo giác do mình quá mê trai.

Chột dạ nhìn bốn phía xung quanh một chút,. . . . . . không có ai thấy

chứ?

Thần sắc mọi người cũng rất bình thường, trừ một người.

Tiểu khủng bố an vị cách Tiền Đường không xa, lúc này cậu ta nhìn chằm

chằm màn hình điện thoại di động, cười như kẻ thiểu năng. Tôi đẩy Tiền Đường

một cái, hỏi: “Anh đoán xem, tiểu khủng bố gửi

tin nhắn cho ai nào?”

“Không biết.”

Tiền Đường hiển nhiên không cảm thấy hứng thú đối vớiđề tài này, cậu cầm lấy

cánh gà trong tay tôi cắn một miếng, lại nhét mực đã nướng chín vào trong tay

tôi .

“Nhất

định là Trương phú bà rồi, ”

tôi cười vô cùng tự tin, “Hai người này mắt

đưa mày lại đã lâu rồi.”

“Tiểu

Vũ, chúng ta nói chuyện khác đi.”

“Nói cái gì?”

“Bàn

xem sau này đặt tên con là gì.”

“.

. . . . .” Anh thật là vô vị.

. . . . . .

Ngày thứ hai trở lại túc xá, tôi hỏi Trương phú bà, “Bà

và tiểu khủng bố, hai người tiến triển đến bước nào rồi?”

Trương phú bà vừa nghe tôi hỏi chuyện này, vù một cái che mặt, quay lưng

lại, thẹn thùng dậm chân, “Ai nha, bà thật đáng

ghét!”

Mẹ nó, đây là tình huống gì thế này!

Tôi nhìn hai tên biến thái khác trong phòng ngủ, hai người mặt không

thay đổi lắc đầu một cái. Phạm phong tình: “Đứa

nhỏ này bị bệnh, hơn nữa bệnh cũng không nhẹ.”

Tôi bất đắc dĩ vỗ vai Trương phú bà, “Ngài

thật sự không thích hợp đi theo phong cách thẹn thùng, đổi phong cách khác được

không? Đổi cái nào không dọa người ấy?”

Trương phú bà biến trở về người bình thường, hỏi Tôi: “Cốc

ca, bà với Tiền Đường nhà bà làm sao mà tới được với

nhau?”

“Éc.

. . . . . Thật ra thì. . . . . . Ừ, cậu ấy hôn tôi rồi.” Nhưng thật ra là tôi hôn cậu ấy trước, (*^__^*) hì hì. . . . . .

Trương phú bà cau mày trầm tư.

Tôi: “Nói một chút đi, nói ra tôi nghĩ kế cho bà, bọn chị

đây dầu gì cũng là người từng trải.” Mặc

dù quá trình dường như hơi quanh co một chút.

Trương phú bà phiền muộn: “Tui thích tiểu khủng

bố, nhưng tui không biết cậu ấy có thích tui hay không, tui cũng không biết cậu

ấy có biết tui thích cậu ấy hay không.”

“Ý của cái câu này thật ra chính là bà thích cậu ta,

nhưng bà không dám nói, đúng không?”

Trương phú bà gật đầu.

Tôi kích động chụp vai Trương phú bà, “Không

nên khinh suất, ban đầu chị đây cũng bởi vì thích mà không dám nói, đã bỏ lỡ

bao nhiêu cơ hội, may mà sau đó kìm lòng không được.”

Phú bà được khích lệ, ôm đầu tự hỏi phương thức thổ lộ. Thật ra thì đoán

chừng cô ấy đã sớm định làm như vậy, chỉ là muốn tìm sự ủng hộ mà thôi.

Cuối cùng Trương phú bà quyết định, không ph