ng vô ích.
Ngài cứ dựa vào tôi, chậm rãi mà suy xét ý nghĩa tồn
tại của mình đi.
Chu Văn Trừng không tiếp tục suy nghĩ được nữa, bởi vì
cậu ấy … ngủ mất rồi. = =
Tên này sắc mặt u ám, vành mắt thâm đen, thoạt nhìn
giống như mấy kẻ dùng ma túy vậy, nhất định là gần đây không nghỉ ngơi thật tốt
rồi. Không hiểu cậu ấy đã chịu đả kích gì, đến mức phải suy ngẫm mấy chuyện sâu
xa khó hiểu như “ý nghĩa tồn tại của con người” nữa. Lúc này cậu ấy tựa vào vai
tôi, nhíu mày, hô hấp đều đều. Thẳng thắn mà nói, bộ dạng Chu Văn Trừng kỳ thực
cũng rất đẹp mắt, không phải kiểu mềm mại tinh tế đến mức con gái cũng phải
ghen tị như em gái Lam, cũng không phải kiểu đẹp trai kinh hoàng, khiến người
người oán thán như Tiền Đường, cậu ấy thuộc loại trai đẹp bình thường, ngũ quan
cân đối, khuôn mặt đường nét rõ ràng, nếu không đứng cùng chỗ với em gái Lam
hay Tiền Đường, tên nhóc này vẫn có thể dễ dàng khiến ánh mắt người ta sáng
ngời.
Bị một bạn trai đẹp như vậy yếu ớt tựa vào vai,
tôi đột nhiên có loại cảm giác khí phách của bậc đàn chị, đúng là 囧 càng thêm 囧.
Tuy rằng nhiệt độ hiện tại không hẳn là cao, nhưng ánh
mặt trời ngày đầu xuân chiếu trên người vẫn thấy rất ấm áp. Bên cạnh lại có
người ngủ say sưa, tôi cứ ngồi ngẩn người như vậy, khó tránh khỏi mệt mỏi buồn
ngủ. Tôi nghiêng đầu, mặt dán trên đầu Chu Văn Trừng, cứ như vậy mơ mơ màng
màng mà hiếp đi mất.
……..
Tôi bị người khác lay tỉnh, mở mắt ra, thứ đầu tiên
nhìn thấy chính là vẻ mặt tối tăm tới mức có thể sánh với mây đen mùa hè của
Tiền Đường.
Tôi giật mình, lập tức biết được tên nhóc này đang
giận cái gì, xoay mặt nhìn sang bên cạnh, quả nhiên thấy vẻ mặt xấu hổ của Chu
Văn Trừng.
Tôi toát mồ hôi, Tiền Đường cũng thi xong rồi, rốt
cuộc chúng tôi đã ngủ bao lâu?!
Tôi rất khẩn trương, mở miệng thốt ra một câu nhảm nhí
kinh điển trong phim truyền hình, “Tiền Đường, không phải như anh nghĩ đâu …”
Tiền Đường không phản ứng, cứ như vậy nghiêm mặt nhìn
tôi chằm chằm, không nói chuyện cũng không di chuyển.
Chu Văn Trừng ho khan một tiếng, đứng dậy giải thích:
“Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ tìm Cốc Vũ nói chuyện phiếm thôi.”
Tiền Đường nhìn về phía Chu Văn Trừng, ánh mắt sắc bén
như giấu dao, “Ôm nhau nói chuyện phiếm sao?” Cậu ấy nói xong, không thèm nhìn
chúng tôi, xoay người đi khỏi, bước chân thật sự mau.
“Tiền Đường, đợi em với!” Tôi bỏ lại Chu Văn Trừng,
đuổi theo.
Nói cuộc sống vốn đầy tính nghệ thuật quả thực không
sai, chuyện hôm nay đúng là quá đủ. Tôi và Chu Văn Trừng tựa vào nhau ngủ không
nói làm gì, nhưng vì sao chúng tôi lại cố tình chọn ngay nhà ăn nơi Tiền Đường
tới trường thi nhất định phải đi qua? Hơn nữa vì bớt phiền phức, di động của
tôi lại còn để chế độ rung, vừa rồi Tiền Đường gọi cho tôi rất nhiều lần, tôi
lại không nhận một cuộc nào.
Tiền Đường à, anh nghe em giải thích đi…
Tiền Đường đi rất nhanh, tôi chạy muốn vắt chân lên cổ
mới đuổi kịp. “Tiền Đường, em và cậu ấy thật sự không có gì, tâm tình cậu ấy
không tốt, suy nghĩ không thông suốt nên tới tìm em, chỉ muốn tựa vào vai em
một lát thôi, thật đó! Em với cậu ấy kỳ thực giống như anh em, anh em tốt
thôi!” Được rồi, vì Tiền Đường, hình tượng gì gì đó đều là phù phiếm mà thôi.
Tiền Đường dừng lại, đẩy tay của tôi ra, “Em không có
ý với cậu ấy, nhưng có thể cam đoan cậu ấy không có ý với em sao?”
“Anh suy nghĩ nhiều quá rồi, nếu cậu ấy có suy nghĩ
khác với em, em làm sao lại không biết?”
“Lúc trước, anh cũng có suy nghĩ khác với em, em có
biết không?”
“Em …”
Tiền Đường hừ một tiếng, “Một tên đàn ông, lại dùng
loại thủ đoạn này tiếp cận con gái, thật không biết xấu hổ.”
“Anh nói cái gì vậy?!” Lời này tôi nghe có chút chói
tai, một người đàn ông tâm tình không tốt, tựa vào vai bạn bè một chút thì có
làm sao? Có cái gì không đúng? Làm sao có thể bị anh nói tới hạ lưu như vậy
chứ? Nếu cậu ấy có vấn đề, vậy thì anh cũng có vấn đề! Hừ!
Tiền Đường nhíu mắt đầy nguy hiểm, “Em đang bảo vệ cậu
ta sao?”
“Này này, sự việc từ đầu tới đuôi không phải như vậy,
bọn em căn bản chẳng có gì, nói gì tới bảo vệ với không bảo vệ, cũng bởi bọn em
không có gì, nên xin anh đừng nói những lời như thế.”
“Bất kể là thế nào, Tiểu Vũ, anh không hy vọng nhìn
thấy em dây dưa với đàn ông khác.”
“Cái gì gọi là dây dưa? Em dây dưa với cậu ấy thế
nào?” Tính tình tôi vốn nóng nảy lại thêm chút hấp tấp; hiện tại, mỗi câu của
Tiền Đường đều có gai, tôi càng không thể không bùng nổ, “Tóm lại anh tin hay
không thì tùy!”
Tôi không thèm để ý tới Tiền Đường, xoay người bỏ đi.
Trở lại phòng ngủ, ba tên biến thái khoa vật lý đều
đang có mặt. Phạm Phong Tình nhìn thấy tôi, khó hiểu hỏi, “Làm sao vậy, mất
tiền sao?”
Tôi ném túi lên trên bàn, “Tâm trạng không tốt cũng
cần lý do sao?”
Phạm Phong Tình đi tới gần, “Được rồi, để tôi cho bà
cái lý do vui vẻ trở lại.” Cô ấy nói xong, giơ di động tới trước mặt tôi quơ
quơ, “Người này, bà biết không?”
Trong di động là một bức ảnh chụp, nội dung bức ảnh …
ặc, khẩu vị có hơi nặng …
Bối cảnh là ở phòng tắm, một người đàn