
hôm qua cậu ấy, ặc, hết sức thành thạo, làm tôi bị hôn đến thất
điên bát đảo, không có sức chống đỡ. Thành tựu như vậy, trên giang hồ ai thấy
đều phải cung kính gọi một tiếng “anh” mất (-_-#), tôi luôn tự tin sức lực của
mình không có yếu như vậy, chỗ thiếu hụt duy nhất chính là kinh nghiệm không đủ
mà thôi. Nhưng Tiền Đường thì sao? Vì sao cậu ấy lại quen thuộc với chuyện hôn
hít như vậy? Tên nhóc này tập luyện qua rồi sao?
Được rồi, tôi thừa nhận
bụng dạ tôi nhỏ nhen, cứ nghĩ đến có thể Tiền Đường từng hôn người khác, tôi
liền cảm thấy khó chịu.
Câu trả lời của Tiền
Đường quả nhiên không ngoài dự đoán của Tôi: “Đương nhiên không phải nụ hôn đầu
tiên.”
Thấy chưa, thấy chưa,
tôi biết mà! Được rồi, tên nhãi này cũng đã lớn như vậy, không có chút kinh
nghiệm mới là bất bình thường, dù sao hiện tại người đã ở trong
tay tôi, tôi không so đo mấy vụ đó, không thèm so đo, hừ hừ!
Tiền Đường đưa tay đặt
lên gáy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve cổ tôi, nhướng mày cười đến là đắc ý, “Đừng suy
nghĩ lung tung nữa, Tiểu Vũ, nụ hôn đầu tiên của em cũng sớm không còn rồi.”
A, có ý gì? Tôi không
nhớ tôi từng hôn qua ai nha? Trước năm tuổi cũng tính sao? Hay là … A, tôi hiểu
rồi!
Tôi ôm lấy lưng Tiền
Đường, rúc vào trong lòng cậu ấy, “Nói! Có phải anh từng hôn trộm em không?”
Tiền Đường trả lời vô
cùng thản nhiên: “Thường xuyên.”
“Tại sao em chẳng
phát hiện lần nào?”
“Em ngốc.”
“Em … a, nụ hôn đầu tiên
của chúng tôi là vào lúc nào?”
Tiền Đường giương mắt
nhìn trời, chậm chạp suy nghĩ một lát, “Có lẽ là … năm năm trước thì phải?!”
Năm năm trước? Năm năm
trước anh mới lên trung học thôi mà, rốt cuộc nhóc con trưởng thành sớm bao
nhiêu năm vậy?!
Tôi ôm trán, im lặng,
“Vì thế… anh lấy em ra luyện tập năm năm rồi?” Thảo nào cậu ấy hôn thành
thạo như vậy, tôi mà ngủ thiếp đi chỉ sợ cậu ấy lại càng thành thạo hơn.
Tiền Đường nhếch miệng
cười, ánh mắt lấp lánh, “Phải.”
Được rồi, vị cao nhân
trước mắt này dù là dũng khí hay sự kín đáo, đều khiến tôi chỉ có thể nhìn mà
ngưỡng mộ. Nhất thời, tôi có chút sùng bái Tiền Đường, mắt sáng rỡ nhìn cậu ấy,
“Vậy, một vấn đề cuối cùng, rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ khi nào?”
Tiền Đường thâm tình
nhìn vào mắt tôi, “Anh cũng không biết, tóm lại em luôn là nữ nhân vật chính
trong “mộng xuân” của anh.”
“…”
Ngài làm ơn có thể đừng
dùng biểu cảm văn nghệ để nói mấy câu bỉ ổi như vậy được không, so với ngài thì
tôi thật ra rất dễ xấu hổ. o(╯□╰)o
Hội
chùa Tiền Đường nói được tổ chức ở công viên C, cái hội chùa này đặc sắc ở chỗ
nó lấy lễ tình nhân làm chủ đề. Hội chùa quy mô không lớn, diễn ra trong bốn
ngày, nhưng nghe nói người tới rất nhiều, dĩ nhiên bởi vì hôm nay là ngày cuối
cùng, nhưng lễ tình nhân cũng đã qua, cho nên cũng không tính là chật chội.
Cái hội
chùa này rất thần kỳ kết hợp hoàn hảo hai nguyên tố Trung Tây, lại không làm
cho người ta cảm thấy phản cảm. Ví dụ như keo chocolate in chữ “Tình yêu ngọt
ngào”, đồ chơi làm bằng đường thổi hình trái tim cùng hai Tiểu Thiên Sứ hôn
nhau bằng đường, đặc biệt làm cho tình nhân một ít đồ trang sức nhỏ kỳ lạ cổ
quái, còn có người bày sạp đoán chữ xem tình duyên. =.=
Tôi kéo
tay Tiền Đường , nhìn trái nhìn phải, cảm thấy rất mới mẻ chơi rất vui.
Tôi và
Tiền Đường mặc trang phục tân lang tân nương cổ đại, ăn bánh nhân đậu hình trái
tim, còn bói tình duyên. Người coi bói nói chúng tôi là một đôi trời sinh, mặc
dù tôi rất hoài nghi đối với đôi tình nhân nào ông ấy cũng nói như vậy, nhưng
tôi rất cao hứng, cho ông mười đồng.
Cuối
hội chùa là một sân khấu nhỏ, không ít người vây ở phía dưới. Thì ra là đây là
sân khấu đặc biệt cho những đôi tình nhân lên hát tặng nhau, chỉ cần mất năm
đồng là có thể hát một lần. Tôi cắn kẹo hồ lô nghe một người thanh niên cao to
ở trên đài giơ micro gào lên, anh ta hướng về phía người nào đó trong đám đông
hô to, “XXX em tha thứ cho anh đi. . . . . . Có chết anh vẫn
yêu em!” Sau đó lại hát vang lên, đương nhiên nếu gào
rống như vậy cũng có thể gọi là”Hát”.
Tôi run
run tay, kẹo hồ lô thiếu chút nữa rơi xuống đất. Hiển nhiên run rẩy không chỉ
một mình tôi, trong đám người bắt đầu có người ồn ào. Rốt cuộc, một cô gái mặt
lạnh trang điểm đậm mặc váy đỏ chạy lên lôi anh chàng kia đi.
Người
chung quanh cũng chân thành chúc phúc cho bọn họ. Sau đó, dưới đài vang lên một
hồi tiếng hít không khí, nữ sinh mất bình tĩnh còn thét chói tai.
Tôi gặm
kẹo hồ lô lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiền Đường trên đài, nghĩ thầm, sớm biết là sẽ
có phản ứng như vậy, các người chưa từng thấy trai đẹp sao!
Theo lý
thuyết trước khi Tiền Đường bắt đầu hát phải nói một câu“《XXX》tặng cho YYY” …,
nhưng cậu ấy không nói. Cậu vừa lên đài liền nhìn tôi chằm chằm, lúc ca hát vẫn
kiên quyết nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt chuyên chú thâm tình, khiên cho
ngay cả kẹo hồ lô tôi cũng ngượng ngùng không tiện ăn. =.=
Thật ra
thì so với gương mặt, tế bào âm nhạc của Tiền Đường thật sự quá ít ỏi. Cũng may
giọng nói của cậu vốn rất dễ nghe, huống chi, chỉ bằng cái khuôn mặt kia, vừa
đứ