
Thằng nhãi
này không phải bị lây mấy cái thói quen bất lương của Viên Tử nhà cậu ta
chứ. . . . . .
Khi đầu lưỡi ấm nóng của Tiền Đường chạm vào vành tai tôi thì tôi
giật mình một cái, toàn thân giống như bị điện giật, cảm giác kia rất quỷ dị, cũng
rất khó chịu. Vậy mà cậu vẫn tiếp tục hăng hái, ngậm vành tai tôi liếm a liếm. Da
đầu của tôi muốn nổ tung, tôi ôm đầu không để cho Tiền Đường đụng vào nữa.
Tiền Đường thử kéo ra cánh tay của tôi, vừa kéo vừa cười, tôi cảm thấy cậu
ấy cười nhìn có vẻ hả hê, “Tiểu Vũ, anh yêu em, anh thật sự yêu
em.“
Viên đạn bọc đường cũng không dùng được. Tôi sống chết ôm đầu, buồn bực
đáp: “Ngài có thể đổi câu nói nào mới mẻ hơn không?”
Tiền Đường: “Tiểu Vũ, anh có thể cởi quần áo
của em không?” Không đợi
tôi đáp ứng, bàn tay thằng nhãi này đặt ở trên bụng tôi đã không an phận bắt
đầu dò xét vào trong quần áo.
Sặc, quả thật đủ mới mẻ! Tôi không nói hai lời liền đạp Tiền
Đường xuống giường.
Tiền Đường từ dưới đất đứng lên, kiên nhẫn lại muốn bò lên giường, tay
của cậu mới vừa chống lên trên giường, tôi đã nâng chân lên hướng về phía
cậu ấy làm bộ muốn đá, “Không cho tới đây.”
Tiền Đường dừng động tác lại, “Thế nào?”
“Không
có chuyện gì, em chỉ cảm thấy quá đột nhiên, phải cẩn thận suy nghĩ một chút.”
“Đến nỗi như vậy sao, nói chuyện yêu đương mà giống như
phá án vậy, “ Tiền Đường ngồi ở trên
giường, bắt đầu giải thích cho tôi, “Nếu
không phải anh cho là em có bạn trai rồi, làm sao còn có thể để đến bây giờ?”
Tôi không hiểu, “Kỳ quái, làm sao em
lại có bạn trai? Chuyện như vậy tại sao em không biết?”
Tiền Đường vạn phần khổ sở nhìn tôi một cái,
“Một năm trước, có người bạn học tới nhà em chơi, cậu ta hỏi em có bạn trai hay
không, em nói có. Lúc ấy anh đứng trong phòng bếp nhà em, còn đánh bể cái đĩa.”
“Trời
đất, anh nói là Chu Văn Trừng à?”
“Ừ?” Tiền Đường không vui.
“Không
phải ý em là cậu bạn học kia gọi là Chu Văn Trừng. Lúc ấy em nói có bạn
trai, không phải là vì em một lòng muốn bắt anh lại sao, khụ khụ, coi như
là dự định, dự định!” Cứ
đưa chân như vậy quá mỏi, tôi dứt khoát gác chân lên vai Tiền Đường, liền thoải
mái hơn rất nhiều.
“Ừ,
“ Tiền Đường hài lòng gật đầu
một cái, cũng không né tránh chân tôi, “Nhưng
nếu em thích anh, thì tại sao không có chút biểu hiện nào? Em trực tiếp nói cho
anh biết em yêu anh, là có thể bớt được bao nhiêu phiền toái rồi.”
Tôi vừa định trả lời, suy nghĩ một chút, lắc đầu thở dài, “Em
đã hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Không phải em đã hỏi anh sao, hỏi anh có người
trong lòng hay không, anh nói có, còn nói cô ấy đã có bạn trai, em nào dám nói
gì nữa, ngộ nhỡ bị anh phát hiện, ngay cả bạn bè cũng không làm được
nữa.”
Tiền Đường cười cười tự giễu, “Trách
anh thôi, anh giấu tâm sự quá kỹ.”
Tôi được một tấc lại tiến thêm một thước: “Đúng
vậy, có chuyện gì anh nói thẳng không được sao? Hơn nữa, coi như anh tin rằng
em có bạn trai, sao anh không hỏi rõ, anh mà hỏi, không phải mọi chuyện đều rõ
ràng rồi sao?”
Tiền Đường bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ, “Tiểu
Vũ, anh sao dám hỏi em. Em lặp đi lặp lại nhiều lần ám hiệu anh đừng có làm
người thứ ba, anh còn tưởng rằng em biết anh thích em, cố ý nói như vậy để cự
tuyệt anh. Không nhắc tới còn đỡ, nhắc tới anh liền cực kỳ buồn bực. Nếu không
phải lần này anh thật sự nhịn không được nữa đi tìm cha mẹ vợ tương lai
nhờ cố vấn, hai ta còn không biết đến lúc nào mới có thể hiểu nhau.”
Tôi liếc mắt, than thở: “Hai chúng ta đúng là
hai kẻ ngốc.”
Tiền Đường nghiêm túc nhìn tôi, “Tiểu
Vũ, về sau bất kể gặp phải chuyện gì chúng ta cũng đừng buồn bực trong lòng
nữa, được không?”
Bị cậu ấy dùng ánh mắt trịnh trọng như vậy nhìn chăm chú, tôi
hơi ngượng ngùng. Tôi giả bộ không có việc gì ho một tiếng, cố ý dùng mũi chân
cọ xát cằm Tiền Đường, khẽ mỉm cười, “Ừa.”
Tiền Đường đè chân tôi lại , thân thể khom xuống. Cậu nhìn tôi chằm
chằm, trong đôi mắt tựa hồ có hai ngọn lửa nhỏ lao ra, “Tiểu
Vũ, anh có thể lý giải hành động này là một loại mời gọi không?” Nói xong, còn nhẹ nắm lấy chân tôi .
. . .
. . . Quả quyết đạp cậu ta xuống giường. Tiền
Đường và tôi dính lấy nhau một hồi, sau bởi vì quá muộn, tôi đành phải đuổi cậu
ấy về. Tên nhóc này lúc rời đi rốt cuộc cũng nhớ tới quà tặng lễ tình nhân, vì
thế ôm cái hộp quà vĩ đại của cậu ấy đến trước mặt tôi, lại còn từ trong túi
lấy ra một miếng chocolate nhỏ hình trái tim được đóng gói rất đẹp, đặt ở phía
trên hộp quà. Cậu ấy nâng quà tặng lên, đặc biệt chân thành nói với tôi: “Tiểu
Vũ, lễ tình nhân vui vẻ.”
Tôi
run rẩy tiếp nhận cái hộp đồ sộ kia, trong lòng sớm đã rơi đầy lệ. Quả nhiên là
báo ứng mà! Nhưng mà báo ứng này tới quá nhanh rồi!
Thứ
này tôi còn cần mở ra nữa sao? Bên trong có cái gì tôi rõ như lòng bàn tay, tôi
là tận mắt thấy nó bị đóng gói. Vừa nghĩ tới quả cầu thủy tinh nhái thô thiển,
bao laptop cho thiếu nữ màu xanh da trời cùng với con gấu bông xấu xí không
giống Teddy mà cũng chả giống Winny bên trong kia, tôi liền dựng hết tóc gáy. Đừng
lấy người ta ra làm trò đùa như th