Polaroid
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 7.00/10/329 lượt.

ệt thì ngủ một lát đi, di

động đưa tôi xem giúp cho.”

Tiền Đường nghe lời ngã ra giường, trong lòng còn

không quên ôm đống rách nát của cậu ấy.

Nửa giờ sau.

Tôi tiến đến bên cạnh Tiền Đường, nhẹ nhàng gọi, “Tiền

Đường? Tiền Đường?”

Tiền Đường không có phản ứng. Tôi lo lắng, chọc chọc

vài cái, cậu ấy vẫn không phản ứng. Ha ha ha ha ha…

Tôi quỳ gối trên giường, cúi đầu, miệng nhẹ nhàng đưa

đến trước mặt Tiền Đường. Hôn thôi, chỉ một nụ hôn, cuộc đời này của tôi coi

như không uổng phí!

Thế nhưng ngoài dự liệu, Tiền Đường đột nhiên mở mắt.

Tôi, ngây ngốc, …

Tôi và Tiền Đường mắt to trừng mắt nhỏ mất vài giây,

Tiền Đường mở đầu phá vỡ sự im lặng. Cậu ấy cười cực kỳ đắc ý, “Tiểu Vũ, cậu

muốn làm cái gì?”

Tôi hiện tại rất muốn lao ra ngoài, chạy càng xa càng

tốt. Trên thực tế, tôi quả thật cũng hành động như vậy, nhưng tôi không nhanh

bằng Tiền Đường –

Tôi vừa định nhấc mình lên, Tiền Đường đã giữ chặt gáy

tôi, tiếp đó cậu ấy nhẹ nhàng kéo tôi xuống. Môi hai người cứ như vậy dính chặt

vào nhau.

Chương

23: Thẳng thắn

Nụ hôn

đột nhiên xuất hiện, đáp xuống buổi tối lễ tình nhân.

Tất cả ngọt

ngào đều xếp sau khiếp sợ. Tôi cảm thấy biểu đồ phản xạ của mình xảy ra đột

biến, dưới sự kích thích của một loạt biến cố này, đã nhảy vọt đến một trình độ

không thể tưởng tượng nổi. Khi Tiền Đường nhắm mắt lại nhẹ nhàng mút cắn đôi

môi tôi thì tôi không có chút phản ứng nào, nằm ở trên người cậu ấy, cả người

cứng ngắc, nửa là vui mừng, nửa là khẩn trương.

Tôi cảm

thấy chuyện này cũng không thể trách tôi, đột nhiên bị người mình thầm mến

nhưng đã không dám ôm chút hy vọng nào hôn, không phản ứng kịp là chuyện rất

bình thường.

Vậy mà

hiển nhiên Tiền Đường không nghĩ như vậy. Cậu mở mắt bất mãn nhìn tôi, đôi mắt

trong suốt trắng đen rõ ràng lấp lánh, cực kỳ giống nước hồ thu. Sau đó, đôi

mắt của cậu ấy khẽ híp lại, động tác này bình thường là dự báo trước nguy hiểm

sắp đến.

Tiền

Đường đột nhiên lật người, đè tôi dưới thân. Một tay cậu ấy giữ chặt tay tôi, một tay khác thì cầm mặt của tôi, sau đó ngậm môi của tôi, dùng sức chà

xát. Tôi mở to hai mắt nhìn hàng mi dày rậm của cậu ấy buông xuống gần trong

gang tấc, sóng ngầm lưu động thấp thoáng dưới hàng mi, sáng như ánh trăng,

trong như nước suối.

Ngoài

cửa sổ đột nhiên có ánh sáng rực rỡ xuyên vào, nhuộm lên gương mặt trắng nõn

của Tiền Đường, khiến nó trở nên mê ly mà mộng ảo. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn ra

ngoài cửa sổ, thì ra là có người đốt pháo hoa. Pháo hoa cực lớn nổ tung trên

bầu trời, khiến cho màn đêm tĩnh mịch trở nên phồn hoa rực rỡ.

“Tiểu Vũ,” Tiền

Đường nhẹ nhàng xoay mặt tôi qua, hơi thở hỗn độn, “Nhắm mắt lại.”

Lúc này

tôi giống như một con rối gỗ, mà Tiền Đường chính là người nắm sợi tơ khống chế

rối gỗ. Vì vậy tôi ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại.

Tiền

Đường cười nhẹ, hô hấp nóng rực phun lên trên mặt của tôi, “Hôn anh đi.”

Giống

như bị đầu độc, tôi ôm lấy cổ Tiền Đường, dán đôi môi lên.

Tiền

Đường kịch liệt đáp lại khiến tôi nhanh chóng mất quyền chủ động, hôn tôi thật

sâu, tiếng nói mơ hồ từ trong khóe miệng phát ra ngoài, giống như là tuyên

ngôn, hoặc như là thở dài, “Tiểu Vũ, anh yêu em, anh yêu em.”

Tiền

Đường, em cũng yêu anh.



trước mắt miệng tôi bị chặn kín mít, những lời này tôi tạm thời không nói ra

miệng. Tiền Đường hết sức săn sóc giúp tôi nói chuyện: “Tiểu Vũ, anh biết em

cũng yêu anh.”

Ừ, biết là tốt rồi.

Mặc dù hôn là chuyện vô cùng ngọt ngào như mật, nhưng nếu như uy hiếp

đến an toàn sinh mạng, vậy cũng không tốt. Cho nên khi tôi phát hiện tôi thực

sự khó thở,đại não thiếu dưỡng khí trước mắt tối đen thì tôi quả quyết đẩy Tiền

Đường ra.

Tiền Đường làm mặt dày bu lại. Cậu nằm nghiêng bên cạnh tôi, cách tôi

rất gần. Áo sơ mi bởi vì động tác vừa rồi, trở nên nhăn nhúm, nút áo đầu tiên

mở ra, lộ ra xương quai xanh trắng nõn nhẵn nhụi, ở dưới ánh đèn nhu hòa, ôn

nhuận như ngọc.

Mặt già của tôi đỏ lên, có một loại cảm giác tội ác vì nhìn lén. Tiền

Đường một tay chống đầu, một tay kia nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ môi của tôi, cười

nói: “Xấu hổ?” Đại khái là

tâm tình còn chưa bình tĩnh lại, giọng nói của cậu hơi khàn khàn, nghe vào tai

giống như là một loại cố ý khiêu khích. Vì vậy cổ họng của tôi cũng hơi ngứa ngáy

theo.

Loại chuyện xấu hổ này rất thần kỳ, cậu ấy không nói tôi còn chưa

cảm thấy gì, cậu vừa nói, tôi nhất thời cảm thấy mặt của tôi như lò sưởi điện

liên tục tản ra nhiệt lượng. Vì vậy tôi uốn éo thân thể qua không nhìn cậu ấy

nữa, vùi đầu ở trong cánh tay .

Chuyện tối hôm nay phát triển rất quỷ dị, tôi và Tiền Đường làm sao lại

lăn đến trên giường rồi.

Tiền Đường từ phía sau ôm lấy tôi, cánh tay nắm eo của tôi, bàn tay dán lên bụng của tôi. Mặc dù cách lớp quần áo,

tôi vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hơi ấm mà lòng bàn tay cậu ấy phát

ra, éc. . . . . .

Cằm Tiền Đường đặt trên vai tôi, cứ như con cún con cọ a cọ trên cổ

của tôi, tôi cảm thấy ngưa ngứa, rụt cổ tránh cậu. Thế nhưng đột nhiên cậu

ấy lại ngậm lỗ tai tôi, càng giống một con cún rồi. . . . . .