
đi tìm cậu ta, hôm nay nhất định phải đè cậu ta xuống, ăn sạch
sành sanh!”
Tôi kích động nói, nhân viên phục vụ bưng cacao và cà phê đi tới. Anh ta
há miệng run rẩy đặt đồ uống ở trước mặt chúng tôi, sau đó xoay người chạy.
Đại ca, tôi chỉ thích nói chơi mà thôi, ngài có cần phản ứng kịch liệt
đến mức đó không. o(╯□╰)o
Lúc trở về em gái Lam rút một điếu thuốc, nhìn dáng dấp tâm sự nặng nề. Thất
tình mà, có thể lý giải. Nhưng tôi có một thắc mắc, ”
Em gái Lam, lúc tôi mới vừa gặp ông không phải ông không hút thuốc sao?”
“Khi
đó Chu Văn Trừng nói giới thiệu bạn gái cho tôi, muốn biểu hiện khá hơn một
chút.”
“Đổ mồ hôi, thật sư có chuyện như vậy sao?”
“Đúng
vậy.”
“Sau
đó thì sao? Ông không có một chút xíu cảm giác nào với tôi à?”
“Bà
há miệng gọi tôi ‘ em gái ’, tôi biết ngay là hai ta không hợp.”
“Em gái em gái em gái!”
“Anh. . . . . .”
“. . . . . .”
Tôi
nhìn em gái Lam móc trong hộp ra điếu thuốc thứ hai đếm ngược, châm thuốc. Hai
ngón tay giống như thỏi ngọc trắng cầm điếu thuốc, cậu ta
nháy mắt một cái, phun ra một hơi thật dài.
Trong
lòng tôi ngứa ngáy, đưa tay, “Cho tôi một điếu.”
Em gái
Lam đạp chân ga, làm bộ không nghe thấy tôi đang nói cái gì.
Tôi
trực tiếp sờ khắp người cậu ta, mò tìm. Em gái Lam một tay chống đỡ một tay cầm tay lái, “Bà có thể rụt rè chút
hay không, đừng sờ loạn. Mẹ nó, nhột!”
“Mặc kệ, có cho hay
không!”
“Cho, cho. . . . . .” Cậu
ta đưa hộp thuốc lá cho tôi .
Tôi móc
điếu thuốc cuối cùng trong hộp ra, ngậm lên miệng, nhìn cậu ta.
“Sao nữa?”
Nói
nhảm, lửa đâu?
Em gái
Lam tỉnh ngộ, cậu ta móc cái bật lửa ra, mặt không thay đổi ném ra ngoài cửa sổ
xe.
Tôi: “. . . . . .”
. . . .
. .
Tôi
liền cứ ngậm điếu thuốc như vậy mà đi về, mặc dù tôi cũng cảm thấy cái bộ dáng
của mình hiện tại khẳng định đặc biệt ngố, nhưng mà chịu thôi, ai bảo tôi là kẻ
thất tình, tôi đã suy đồi đến mức này rồi, còn cần lo lắng đến cái nhìn của
người khác sao?
U buồn
ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, trời đẹp nha.
Ở cửa
nhà tôi thấy Tiền Đường đang lén la lén lút, như con mèo nâng tay lên, để
xuống, lại nâng lên, lại để xuống. . . . . .
“E hèm.” Tôi
đứng ở phía sau cậu ta, cậu hắng giọng một cái. Địch không động tôi không động,
tôi cũng muốn xem thằng nhãi này muốn làm gì.
Tiền
Đường xoay người lại, trong nháy mắt có chút lúng túng. Nhưng cậu ta nhanh
chóng giận tái mặt trừng tôi, sau đó tiến lên một bước, rút điếu thuốc trên
miệng tôi ra, vứt trên mặt đất, nhấc chân lên dùng sức đạp mấy cái.
Tôi bị
loạt động tác lưu manh liên tiếp và lưu loát của cậu ta làm cho kinh hãi, nhất
thời không kịp phản ứng. Chờ tôi lấy lại tinh thần, cậu ta đã kéo cửa nhà mình
ra tiến vào, “Rầm”, cửa phòng bị cậu ta dốc
sức đóng lại.
Ai ya,
rốt cuộc ngài muốn diễn vở gì đây! Tôi nổi giận, hô to về hướng cửa nhà cậu ta
: “Tiền
Đường!”
Không
có phản ứng.
“Tiền Đường, cậu đi ra
cho tôi!”
Vẫn
không có phản ứng.
Cảm xúc
kìm nén mấy ngày, đột nhiên bộc phát giống như là muốn tìm chỗ phát tiết. Vì
vậy tôi không để ý nâng chân lên đá tới cánh cửa kia.
Vậy mà,
ngay lúc này Tiền Đường đột nhiên kéo cửa ra.
Tôi đá
vào khỏang không sao? Sai! Tôi đá vào một chỗ không nên đá nhất. . . . . .
Tôi
nhìn Tiền Đường ôm”thằng em” té xuống đất, trong nháy mắt đầu óc đơ luôn. Trong bệnh viện.
Tôi đưa trái táo gọt tới mức trên cơ bản chỉ còn lại
cái lõi cho Tiền Đường, dè dặt cẩn trọng hỏi cậu ấy: “Tiền Đường, cậu … còn đau
không?”
Tiền Đường tiếp nhận quả táo, xem xét một cách đầy
ghét bỏ, rồi mới miễn cưỡng cắn một miếng. Cậu ấy nghe thấy tôi hỏi, nhíu mày
đáp: “Cậu xoa giúp, tôi liền hết đau.”
Bản mặt dày của tôi đỏ lên, “Lưu manh!” Quên đi, cậu
ấy còn biết đùa, chắc là vấn đề không lớn đâu?
Tiền Đường hướng mắt lên nhìn tôi, ánh mắt “cười như
không cười” kia khiến cho tôi vô cùng chột dạ, “Cũng không biết là ai lưu manh,
đá vào cái chỗ đó.”
Tôi biết mà, tôi biết cậu ấy sẽ nói như vậy mà. Tôi
nhận sai rồi còn không được sao… T_T
Lúc này, y tá ôm cặp hồ sơ đi đến, thấy Tiền Đường thì
kinh ngạc hỏi: “Ơ, tại sao cậu còn chưa đi?”
Tôi kinh ngạc: “Cậu ấy không cần nằm viện sao? Đúng
rồi, hiện tại em phải đi làm thủ tục nhập viện.”
Y tá ngăn tôi lại: “Nhập viện cái gì, cậu ấy không có
chuyện gì hết.”
Tôi bất mãn: “Cậu ấy đau đến toát cả mồ hôi, làm sao
có thể không có chuyện gì? Em biết hiện tại trong bệnh viện rất thiếu giường
bệnh, nhưng …”
Y tá hơi mất kiên nhẫn: “Em gái à, chị cũng ước gì
bệnh viện có thể giữ bệnh nhân đẹp trai như vậy lâu thêm vài ngày, nhưng điều
kiện tiên quyết là lúc trước em phải dùng lực mạnh hơn một chút.”
Được lắm, làm sao tôi lại toàn gặp phải loại
người nhanh mồm nhanh miệng thế này.
Tiền Đường gặm quả táo sạch sẽ, lau miệng xong mới
chậm rãi nói: “Đi thôi, Tiểu Vũ.” Miệng cậu ấy nói như vậy, nhưng thân thể lại
không nhúc nhích.
Tôi không hiểu nhìn cậu ấy, Tiền Đường chán nản lắc
đầu, “Tới đây đỡ tôi, cậu không có mắt nhìn hay sao?!”
Được rồi, hiện tại ngài là đại gia, tôi chính là Dương
Bạch Lao* thân m