
tư cách gì mà dạy đời tôi ?
Trước tiên hãy xử lý rõ ràng chuyện của chính bản thân mình đi!”
Lời
tôi nói hiển nhiên đâm trúng chỗ đau của Tiền Đường. Cậu ta tựa vào khung cửa,
nhắm mắt lại, vẻ mặt tuyệt vọng mà bi thương. Tôi nhìn khuôn mặt cậu ta, trong
ngực cảm thấy đau đớn, như là có người đang cầm lang nha bổng hung hăng đâm vào
trái tim tôi, đau đến mức tôi muốn chửi mẹ nó luôn.
Qua
một hồi lâu, Tiền Đường chậm rãi mở to mắt, ánh mắt nhìn vào hư không, như là
đang suy nghĩ cái gì. Giọng cậu ta rất nhỏ, gần như thì thầm, tôi dựng thẳng lỗ
tai cẩn thận nghe, mới nghe rõ được cậu ta đang nói cái gì.
Cậu
ta nói: “Tiểu Vũ, tôi sẽ không làm kẻ thứ ba. Tôi chỉ là thích một người thôi,
tôi muốn đặt cô ấy ở trong lòng, như vậy cũng không được sao?”
Lời
này chẳng hiểu sao tôi nghe thấy thật chói tai, cậu có thể đừng ở trước mặt tôi
sắm vai kẻ đau khổ vì tình được không? Mấu chốt là còn mở miệng một tiếng
“cô ấy”! Tôi vừa uất ức vừa tức giận, khoát tay giận dỗi nói: “Đi đi, cậu thích
ai chẳng có nửa điểm quan hệ gì với tôi . Dù sao bà đây cũng sẽ không làm cái
việc yêu thầm ngu ngốc này, tôi muốn cái dạng trai đẹp gì mà không có chứ? Cậu
cút đi, đi được chừng nào thì đi chừng đó cho tôi .”
Tiền
Đường đứng bất động, đau khổ nhìn tôi .
Khốn
kiếp, chẳng lẽ còn muốn tôi an ủi cậu sao? Vậy ai sẽ an ủi tôi đây?! Cậu có
người trong lòng chẳng lẽ tôi không có sao? Cậu cầu mà không được thì chẳng lẽ
tôi thuận buồm xuôi gió sao? Tôi đúng là thiếu nợ cậu mà!
Mẹ
nó! Tôi thật sự chịu đủ rồi!
Tôi
đột nhiên quyết định giải quyết dứt khoát, tôi cảm thấy chỉ còn kém một bước
nhỏ nữa là tôi sẽ sụp đổ mất, tiếp tục như vậy, trai đẹp còn chưa tóm được,
người đã điên trước rồi, vậy cũng không tốt.
Nghĩ
đến đây, tôi kiên định hướng Tiền Đường phất phất tay , “Tiền Đường à, tôi cảm
thấy về sau chúng ta nên giữ khoảng cách một chút.”
“Ừ.”
“Về
sau cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, thấy đã phiền rồi.”
“Được.”
Tôi và Tiền Đường tiến vào cuộc chiến tranh lạnh lớn nhất từ trước tới
nay. Trước kia chúng tôi cũng hay cãi nhau, nhưng trên căn bản ngày thứ hai là
đã có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Lần cãi lộn kịch liệt nhất cũng không vượt quá
ba ngày. Song lần này, đã gần nửa tháng tôi không nói chuyện với Tiền Đường.
Hai người cũng cố ý tránh mặt đối phương. Gần sang năm mới, giữa hai nhà
cũng thường hay lui tới. Mồng một đầu năm, Tiền Đường đến chúc tết ba mẹ tôi. Nếu
là trước kia, tôi nhất định vọt ra ăn chặn tiền mừng tuổi của cậu ta, thế nhưng
lần này, ngay cả gian phòng của mình tôi còn không ra khỏi cửa. Tôi thật sự
không muốn gặp cậu ta, tôi cảm thấy giữa tôi và cậu ta cũng đến lúc kết thúc. Nhưng
mà tôi TM lại rất khát vọng nhìn thấy cậu ta.
Tiền Đường cũng không đến nhà tôi ăn chực nữa. Ba tôi thường làm nhiều
đồ ăn ngon vào lễ mừng năm mới, bởi vì Tiền Đường thường xuyên đến. Nhưng năm
nay, ba chuẩn bị một đống lớn thức ăn ngon phong phú lại bị vắng vẻ. Đừng nói
Tiền Đường, ngay cả tôi cũng không động đũa mấy. Người lớn hai nhà đều nhìn ra
tôi và Tiền Đường có cái gì đó không bình thường, nhưng tôi với cậu ta cũng lớn
rồi, cha mẹ nói bóng nói gió quan tâm một lát, cũng không tiện nhúng tay vào. Hơn
nữa, dù bọn họ nhúng tay, cũng chưa chắc có tác dụng.
Không ít bạn học cũ hẹn tôi đi ra ngoài chơi tôi cũng một mực không đi. Tôi
thật sự không có tâm tình.
Buổi tối mùng sáu tuyết rơi cả đêm. Buổi sáng mùng bảy, tôi nằm ở trước
cửa sổ, nhìn thế giới bạc trắng bên ngoài, ngẩn người. Năm nay tuyết tới thật
muộn. Tôi còn nhớ trước kia hàng năm trước tết sẽ rơi mấy đợt tuyết, tôi và
Tiền Đường sẽ ở trong đống tuyết đắp người tuyết, ném tuyết. Tôi còn đặc biệt
thích nhét một quả cầu tuyết nhỏ vào trong cổ áo của cậu ta, sau đó chống nạnh
nhìn dáng vẻ cậu ta bất đắc dĩ bị băng cứng toàn thân, cười to. Tiền Đường
thường vo tuyết bóp trên đỉnh đầu của tôi, từng bông tuyết tản ra bay lả tả,
rơi xuống. Tôi cũng không tránh, túm chặt quần áo đứng ở trong tuyết mà cười
ngây ngô.
Tôi đúng là có bệnh, vô duyên vô cớ nghĩ đến những thứ này làm cái gì.
Điện thoại di động đột ngột vang lên, tôi nắm điện thoại di động lên
nhìn, là em gái Lam. Không muốn nhận, vì vậy tôi ném điện thoại lên trên
giường. Ai ngờ thằng nhãi này giống như là có thể phát hiện ý nghĩ của tôi từ
tín hiệu điện từ, kiên nhẫn gọi không biết bao nhiêu lần. Tôi giận, trực tiếp
rút pin điện thoại di động ra, lần này thế giới rốt cuộc cũng thanh tĩnh.
Vậy mà tôi còn chưa được thanh tĩnh hai phút, liền nghe phía ngoài loáng
thoáng có người đang gọi tên tôi. Tôi lặng lẽ kéo cửa sổ ra một đường nhỏ, sau
đó kéo rèm cửa sổ lên, cách rèm cửa sổ vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài.
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của em gái Lam có vẻ không chút kiêng kỵ:
“Cốc Vũ! Anh em nhớ bà, mau xuống cho tui!”
Người này có bệnh rồi, không để ý tới cậu ta.
Em gái Lam: “Cốc Vũ! Tôi TM lại thất tình!”
Tôi: “. . . . . .”
. . . . . .
Lúc tôi xuống dưới lầu, thấy Lam em gái đang ngậm một điếu thuốc, mặt
mày hớn hở nhìn tôi, h