Polly po-cket
Khẩu Vị Nặng

Khẩu Vị Nặng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 10.00/10/323 lượt.

oàn toàn không có bộ dạng thất tình. Lúc người này hút

thuốc gương mặt chung quy luôn mang theo một vẻ phong tình khiến người bình

thường không cách nào cự tuyệt, cũng may hồn tôi đã bị Tiền Đường dắt đi, đối

với các loại sắc đẹp khác sức chống cự đã lên đến cấp thần thánh.

Chờ tôi đến gần, em gái Lam cau mày, nói: “Mới

mấy ngày không gặp, sao bộ dạng bà đã thành thế này? Thế nào, lễ mừng năm mới

chưa được ăn cơm no sao?”

Tôi cúi đầu, từng phát từng phát đá tuyết dưới lòng bàn chân, khổ sở

đáp: “Đừng nói nữa, một lời khó nói hết.”

“Vậy

thì tìm chỗ nào ngồi rồi từ từ nói.”

. . . . . .

Em gái Lam dẫn tôi đến một quán cà phê nhỏ. Tiệm cà phê hôm qua mới khai

trương, cộng thêm đang là tết, trong tiệm có vẻ hơi vắng lặng. Tôi chọn một góc

hẻo lánh, hai người ngồi xuống. Nhân viên phục vụ thân thiết hỏi tôi uống cái

gì, lúc đó tôi đây hoàn toàn thất thần, thuận miệng nói: “Sữa

đậu nành nóng, nhiều đường.”

Nhân viên phục vụ sửng sốt, “Thật xin lỗi, chúng

tôi không bán sữa đậu nành.”

Tôi gãi gãi đầu, ngoài mặt vẫn rất trấn định, “Vậy

một ly ca cao nóng đi.”

Em gái Lam chọn cà phê, chờ nhân viên phục vụ đi, cậu ta dùng ngón trỏ

nhẹ nhàng gõ bàn, khẽ mỉm cười với tôi, “Cốc

Vũ, bà thật là xấu.”

Tôi run lên, “Ngài có thể đừng dùng ánh mắt

lưu manh như vậy nhìn tôi hay không? Cực kỳ ớn lạnh.” Tôi cảm thấy đâu óc tôi đã đủ không bình thường rồi, giờ gặp phải

em gái Lam mới phát hiện, tôi TM thật quá bình thường! Thằng nhãi này quả thật

như diễn biến sắc mặt Tứ Xuyên* luôn mang theo N cái mặt nạ, một chốc phong

tình vạn chủng một chốc chanh chua, trước một phút còn là một anh trai đẹp ngây

thơ vô hạn, sau một phút liền bỉ ổi đến khiến bạn đặc biệt muốn đạp cậu ta mấy

đạp. Ngài không làm diễn viên thật đáng tiếc!

(Một loại kịch của Trung Quốc thay đổi mặt nạ liên tục,

rất thú vị, các bạn có thể xem ở
đây)

Em gái Lam hiển nhiên không phát hiện sở trường này của mình, bây giờ

cậu ta đang sinh động như thật kể mấy chuyện ngốc của Chu Văn Trừng. Nói bọn họ

thi dũng cảm đi vuốt râu hùm, Chu Văn Trừng thua, chạy đến KFC mua bánh nướng

không rắc mè, nhân viên chọn món nói không có, cậu ta lại hỏi có vịt áp cay Vũ

Hán không, dĩ nhiên, cũng không có. Sau đó thằng nhãi này kiên nhẫn hỏi, vậy

thịt dê xỏ xâu nướng chắc là có chứ? Cô bé chọn món cũng rất nóng tính, rầm một

cái đập thực đơn lên trên quầy, không có!

Mồ hôi Chu Văn Trừng chảy ròng ròng, cắn răng giả bộ rất khinh thường,

hỏi ra một vấn đề cuối cùng: vậy các cậu có cái gì a?

Cô bé kia nghiến răng: có gà, ngài ăn không?

Tôi cười đến gập người vỗ bàn, sự lo lắng bao phủ trong lòng mấy ngày

gần đây hơi tan đi một chút. Tôi cảm thấy cái chủ ý này nhất định là em gái Lam

nghĩ ra, tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của cậu ta .

Em gái Lam thấy tôi cười, lại thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: “Haiz,

cuối cùng cũng thấy được nụ cười của bà rồi, mới vừa rồi lúc bà đi ra thật sự

làm tôi hoảng sợ, còn tưởng rằng thấy quỷ chứ, ” cậu ta vừa nói xong, lại khoát khoát tay , “Thôi,

sang năm mới, tôi cũng không nói điều xui xẻo.”

Cái ông mới nói đã đủ xui rồi. =.=

Nhưng cậu ta nói đến Chu Văn Trừng, tôi lại hơi buồn bực, “Chu

Văn Trừng đâu? Sao không đi với ông?” Hai

người này bình thường dính nhau như keo mà.

“Đừng nói nữa, thằng nhãi này đi nhà bà nội nó, ở quê

trải nghiệm cuộc sống. Mấy ngày trước gọi điện thoại cho tôi, nói tôi ngày ngày

ăn thực phẩm độc hại, hừ cậu ta ăn cũng sắp thành quả bóng rồi. Không có tiền

đồ! Ăn vài quả trứng gà luộc cậu ta đã đắc ý đến như vậy.“

“Nếu

như biểu tình bây giờ của ông không phải là hâm mộ, mấy lời khi dễ sẽ thuyết

phục hơn ” nghĩ tới tên này mới vừa

rồi còn điên cuồng đứng dưới lầu nhà tôi kêu réo, tôi hỏi cậu ta : ” Em

gái Lam, không phải là ông đang thất tình ư, tại sao tôi thấy ông càng vui vẻ

hơn bình thường vậy?”

Em gái Lam không nói lời nào, cúi đầu cười. Lông mi của cậu ta đen dày,

khóe mắt thuôn dài trời sinh, giống như là được vẽ lên. Tôi ở trong lòng âm

thầm cảm thán một câu, đúng là yêu nghiệt.

Em gái Lam cứ cười không nói lời nào như vậy, tôi cho là cậu ta đang

cười giỡn, bất đắc dĩ nói: “Ông đúng là bệnh hết

thuốc chữa.”

Cậu ta ngẩng đầu lên, cười khổ, “Tôi

không có lừa bà, là thất tình thật đó.”

Tôi nhất thời kinh hãi, “Lần này là con nhóc

mắt mù nào? Cũng không đúng nha, bấy lâu nay đâu có nghe ông nói yêu đương gì

đâu?”

“Lần này còn chưa tới tay .”

Tôi bất đắc dĩ lắc đầu, “Được rồi, chân trời

chỗ nào không cỏ thơm, cùng nhau nỗ lực đi.”

Em gái Lam gật đầu cười, “Nhưng tôi giỏi hơn

bà, dầu gì cũng hôn được rồi.”

. . . . . . Mẹ nó!

Tôi nắm chặt tay, đắc ý, “Không được, tôi trở

về nhất định cũng phải cưỡng hôn Tiền Đường, được một lần như vậy cho dù chết

cũng đáng!”

Em gái Lam: “Tôi ủng hộ bà. Hoặc là không làm,

nếu làm, thì phải làm tới cùng chứ!”

Tôi chớp chớp mắt, không hiểu: “Làm

tới cùng cái gì?”

Em gái Lam: “Bà lột sạch đứng ở trước mặt cậu

ta, không sợ cậu ta không có phản ứng. Đàn ông mà, chỉ có bấy nhiêu thôi.”

“Đúng,

một lát tôi liền