
ang nợ, tôi đuối lý, tôi cam chịu bị nô dịch. = =
(*Dương Bạch Lao: nhân vật trong phim ‘Bạch Mao Nữ’,
bị Hoàng Thế Nhân ỷ giàu có ức hiếp.)
Lúc tôi đỡ Tiền Đường ra khỏi bệnh viện, đã mệt đến
bước không nổi. Tên nhãi Tiền Đường này khinh người quá đáng, cậu ấy cũng đâu
bị thương ở chân, làm sao có thể vô sỉ đến mức đem toàn bộ sức nặng thân thể ép
lên người tôi chứ? Cho dù cậu ấy không béo, nhưng tốt xấu gì vóc người cũng to
lớn, bị tên quái vật lớn như vậy đè, tôi còn có thể hành động, đã là kỳ tích
rồi!
Tên nhãi này không chỉ không cảm thấy hổ thẹn, lại còn
cúi đầu, cằm gần như dán lên vai của tôi. Nơi cổ áo tôi cảm nhận được hô hấp
của cậu ấy, hơi ấm kia cùng với không khí lạnh lẽo bên ngoài tạo thành sự đối
lập rõ ràng, làm sao tôi có thể không phân tâm chứ … Khốn kiếp, tôi có thể nói
gì đây, hiện tại tôi muốn nổi thú tính quá rồi, ngài cần phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm đó nha!
Rốt cuộc, dưới trạng thái hỗn loạn, thân thể bị dày vò
cùng tinh thần bị tra tấn, tôi cũng đưa được Tiền Đường trở về nhà. Tôi ném cậu
ấy lên sofa, bản thân tự rót ly nước, uống ừng ực mấy ngụm to, sau đó ngồi ở
bên cạnh Tiền Đường, ai oán nhìn cậu ấy, “Tôi nói cậu này, cho dù bị thiến cũng
không thể suy yếu như vậy chứ? Tôi gần như phải khiêng cậu trở về đó.”
Tiền Đường đoạt lấy cái ly trong tay tôi, uống một
ngụm, “Chắc cậu vừa lòng rồi, tôi mà bị “phế”, cậu phải hầu hạ tôi cả đời.”
Cậu không phế tôi cũng có thể hầu hạ cậu cả đời. ^__^
Tiền Đường không thấy được tâm lý tôi dao động, trái
lại tự nói: “Đến lúc đó cho dù cậu kết hôn, tôi cũng sẽ không để ý, tôi còn
phải nói rõ với chồng cậu, hai chúng tôi bán trọn gói, mua một tặng một, muốn
thì mua, không muốn thì thôi.”
“Thằng nhãi này, cậu xuất khẩu thành thơ à, làm sinh
viên học tiếng Trung như tôi thật hổ thẹn. Được rồi, cậu nghỉ ngơi cho tốt đi,
tôi cũng phải trở về nghỉ một lát, mệt sắp chết rồi.” Tôi nói xong, đứng lên
muốn đi.
“Tiểu Vũ.” Tiền Đường đột nhiên kéo tay tôi lại.
Trái tim nhỏ bé của tôi suýt chút nhảy ra ngoài, nhưng
ngoài mặt, tôi vẫn giả bộ trấn định, “Làm sao vậy?”
Tiền Đường ngẩng đầu nhìn tôi, đột nhiên nhoẻn miệng
cười, nụ cười kia giống như ánh mặt trời ngày xuân rực rỡ tươi đẹp. Cậu ấy nói:
“Tiểu Vũ, thành thật xin lỗi.”
Tôi hơi xấu hổ, gãi gãi đầu, “Không sao, là tôi đá cậu
trước, người nên nói xin lỗi là tôi .”
Tiền Đường thu hồi nụ cười, “Tôi không có nói lần này,
cậu biết mà.”
Tôi biết, tôi đương nhiên biết, chính là tôi không
biết đối với sự kiện kia, cậu xin lỗi cái gì. Người nên nói xin lỗi quả thật
phải là tôi, cậu chỉ thuận miệng nói đùa một câu, tôi lại giống như phát điên
đâm vào chỗ đau của cậu. Tôi biết tôi làm như vậy là vì rất quan tâm tới cậu,
nhưng cũng không thể lấy đó làm lý do để thương tổn cậu.
Nghĩ đến đây, tôi trịnh trọng nhìn Tiền Đường, nói:
“Tiền Đường, cậu không sai, người sai là tôi. Ngày đó, tôi quả thật hơi nặng
lời, cậu … đừng để trong lòng.”
“Vậy chúng tôi lại giống trước kia nhé, cậu đừng trốn
tránh tôi nữa.” Ánh mắt của Tiền Đường thật nóng bỏng, còn tràn ngập chờ mong
nữa.
“Được.”
Đến đây, kế hoạch giải quyết dứt khoát của tôi chính
thức thất bại hoàn toàn. Tôi không thể không có Tiền Đường, mặc kệ cậu ấy sắm
vai trò gì trong cuộc đời tôi, tôi cũng không thể thiếu cậu ấy. Tôi thậm chí
rất chờ mong đối với câu đùa “bán trọn gói” của Tiền Đường, mẹ nó, tôi thật
biến thái mà!
…
Bởi vì hòa giải với Tiền Đường rồi, lượng cơm tôi ăn
lại tăng mạnh, dường như muốn ăn một lần cho đủ đồ ngon bỏ lỡ mấy ngày nay, mẹ
tôi thật sự nhịn không nổi nữa, khóa cửa phòng bếp lại luôn. = =
Tiếp đó, bà liền một mình chạy đi tản bộ, trước khi
lên đường còn nghiêm trọng cảnh cáo cha tôi không được đi theo bà. Hai cha con
tôi lúc này cũng coi như là người cùng cảnh ngộ, uất ức chia ra chiếm đóng hai
góc sofa mà xem tivi.
Hơn mười giờ đêm, cha không ngừng nhìn ra bên ngoài,
vừa xem vừa lặp lại “Tại sao mẹ con còn chưa trở về”. Tôi nghe đến nhức cả đầu,
thuận miệng đáp một câu “Bị dâm tặc bắt đi rồi”. Kết quả, người cha bình thường
ôn hòa dễ thân, không bao giờ đánh người của tôi xém chút đập khay trà lên đầu
tôi . = =
Lúc này mẹ rốt cuộc cũng trở lại, nhưng bà vừa trở về
tôi liền phát giác có chuyện bất thường, cảm thấy ánh mắt của bà như lướt qua
khắp người tôi. Tôi bị nhìn đến phát hoảng, “Mẹ, ngài có chuyện gì cứ việc nói
thẳng đi, muốn tay hay muốn chân tùy ngài chọn.”
Mẹ tôi chống hông cười lạnh, “Con nhóc thối, con chết
chắc rồi!”
Bà không đầu không đuôi quẳng ra một câu, xong liền bỏ
đi tắm rửa. Quá là khó hiểu!
…
Ngày hôm sau tỉnh ngủ, tôi liền bưng bữa sáng qua thăm
hỏi Tiền Đường. Nói thật, một cước ngày hôm qua bây giờ tôi nghĩ lại vẫn còn
sợ, ngộ nhỡ Tiền Đường thực sự thành thái giám …
Tiền Đường đang đứng ở ban công, hai tay mở rộng nhìn
trời, cửa sổ thì mở to, gió lạnh thấu xương thổi vù vù vào trong phòng. Thằng
nhãi này đứng ở đầu gió, hướng ra ngoài cửa sổ hô to: “Không có bạn trai! Ha
ha! Không có bạn trai! Ha ha ha!”
Đây chính là