
còn có cả sự tham gia của hội đồng quản trị, áp lực của nó không nhỏ.”
Tang Tử Quan đoán là vì chuyện của Tiêu Chính Bình, thời gian trước
anh ta cũng nằm trong hội đồng quản trị, tin tức về tình trạng hôn nhân
của Tiêu Trí Viễn được giới truyền thông phanh phui ít nhiều vẫn còn
chưa rõ ràng, dù sao Tiêu Chính Bình cũng có được sự thiên vị của cha
già, cô do dự liếc mắt nhìn cha chồng, thầm nghĩ có lẽ lão gia sẽ không
hồ đồ đến mức ấy, lẽ nào đến giai đoạn này vẫn còn muốn hất chân Tiêu
Trí Viễn hay sao?
Cô mặc dù có nghi hoặc như vậy trong lòng nhưng cũng không dám biểu
hiện bất cứ điều gì ra ngoài, cô chỉ đứng nhìn Lạc Lạc nói chuyện với
ông nội, kỳ thực vẻ vui mừng, không hề để tâm thế này của lão gia khiến
cô cảm thấy có đôi chút không phù hợp.
Lại nói tiếp, lúc cô vừa bước chân vào Tiêu gia, người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp và đáng tin chính là lão gia. Ông không hề quá nặng
nề chuyện con dâu “không chồng mà có con” – dù chuyện này đối với một
gia đình bình thường cũng đã là chuyện không dễ gì được chấp nhận. Ông
cũng không ngại xuất thân của cô, từ đầu đến cuối ông đều đối xử với cô
rất công bằng, có lúc còn đứng ra che chở cô.
Cô đang suy nghĩ mông lung thì lão gia bỗng chuyển sang nói chuyện
với Tang Tử Quan: “Chuyện lần trước hai đứa xử lý thế nào rồi?”
Tang Tử Quan giật mình, cười nói: “Chúng con sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Lòng dạ của lão gia cũng thuộc loại thâm hiểm khó lường, nghe câu trả lời rõ ràng chỉ để lấy lệ như thế liền nhếch mày: “Tử Quan, con có thực sự hiểu Trí Viễn không?”
Cô hiểu anh vẫn chưa đủ ư? Tang Tử Quan nhíu mày, không nói ra ý kiến của mình.
Lão gia vẫn cười ôn hòa như trước, lời nói đầy hàm ý: “Ta thì lại nghĩ, lâu lắm rồi con không đi tìm hiểu tâm tư của nó.”
Nhất thời Tang Tử Quan không biết trả lời ra sao, cũng may là điện
thoại di động đã giải vây giúp cô, nó đổ chuông rất đúng lúc, Tang Tử
Quan thở phào nhẹ nhõm, chạy ra ngoài nhận điện. Nói xong cuộc điện
thoại này, cô không vội quay lại phòng bệnh mà dựa trên hành lang của
bệnh viện, nhắm nghiền đôi mắt lại. Không bao lâu sau, di động lại kêu
lên một tiếng, đây là cô dùng một nickname riêng biệt gửi tin tức đến
một tòa soạn báo, cái tít của tờ báo tài chính đó hôm nay là: “Việc thu
mua Quảng Xương lại nổi sóng, nghi ngờ công ty đầu tư Đông Lâm là có vấn đề, có thể Quảng Xương sẽ hủy bỏ tư cách cạnh tranh của Đông Lâm trong
vòng tiếp theo.”
Trái tim Tang Tử Quan vẫn đập dữ dội, ấn cho màn hình di động sáng
lên, sau đó ngón tay cô run đến đáng sợ, phải hít thật sâu mới dám đọc
tiếp tin tức đó:
“Phía Quảng Xương đang tiến hành việc thẩm tra tư cách thì phát hiện
có sơ suất, phát hiện gian lận trong việc phát hành cổ phiếu của Đông
Lâm, số tiền có liên quan lên tới con số bảy trăm triệu. Được biết, việc này là do một vị cổ đông của công ty đầu tư Đông Lâm vạch trần, nghi
ngờ là do nội bộ bất đồng, chia bè chia phái, có một số lượng kha khá
thành viên trong hội đồng quản trị thấy khả năng thu lợi của dự án thu
mua Quảng Xương là không khả quan. Người phát ngôn của Quảng Xương công
bố, nếu như tất cả chuyện này là thật thì Quảng Xương sẽ hủy bỏ tư cách
tham gia vòng tiếp theo của Đông Lâm. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc
tập đoàn công nghiệp nặng Thượng Duy lại một lần nữa đối diện với việc
thất bại trong lần thu mua này.”
Tang Tử Quan phải đọc hai lần mới khiến bản thân cô bình tĩnh được,
cầm kết quả kiểm tra mà bác sĩ vừa đưa cho, cô liền đi theo bác sĩ vào
phòng bệnh. Lạc Lạc đã ngủ, lão gia xua xua tay, ý bảo nói nhỏ thôi.
Tất nhiên mọi tình trạng trong báo cáo đều rất bình thường, lão
giavừa ngồi nghe bác sĩ dặn dò vừa ngắm nghía thật kỹ tờ kết quả.
“Cha, cha hiểu trong đó nói gì sao?” Tang Tử Quan có chút tò mò.
Lão gia mỉm cười, “Mẹ chồng con… trước đây bà ấy là bác sĩ. Ta có thể hiểu được ít nhiều.” Lão gia tựa như rất hài lòng với kết quả kiểm tra
bèn cười nói: “Lạc Lạc không sao là tốt rồi, những thứ khác không quan
trọng.”
Rồi ông thuận tay giở trang tiếp theo ra, chẳng biết thấy gì liền lật lại trang phía trước, nhìn kỹ hai lần, vẻ mặt hơi biến đổi.
Tang Tử Quan rón rén đắp chăn lên cho con gái, cũng không chú ý đến
nét mặt lão gia, đến khi cô quay đầu lại thì lão gia đã rời khỏi bệnh từ bao giờ mà không nói với cô câu nào.
(To bạn nào đó hỏi mình số chương: Mình không biết có bao nhiêu
chương vì không có bản ra sách của tác giả, chỉ biết là còn khá dài.
Mình trả lời lần thứ N rồi đấy!!!! Cộng với 8 phần phiên ngoại nữa, các
bạn cứ yên tâm là mình làm hết, khổ quá!!!!)
Tòa nhà Thượng Duy.
Tất cả mọi người đều trông thấy lão gia mặt mũi sa sầm đi thẳng vào
phòng làm việc của tổng giám đốc, rầm một tiếng, đóng sập cánh cửa lại.
Tiêu Trí Viễn vừa mới kết thúc hội nghị, dáng vẻ mệt mỏi rã rời, đang với tay lấy áo vest trên giá áo chuẩn bị đi tới bệnh viện thì bất ngờ
nhìn thấy cha, liền kinh ngạc “Cha, sao cha đã về rồi?”
Lão gia nhìn anh, dù rất giận nhưng trên mặt ông chỉ thấy sự lạnh
lùng mà thôi. Ông không có biểu cảm gì chỉ nắm chắc c