
nên về nhà, mang gấu bông nhỏ mà Lạc Lạc quấn quýt không rời tới cho con bé.
Tang Tử Quan vẫn đang ở bệnh viện, có lẽ dì giúp việc đã tới, phòng
khách hỗn loạn buổi sáng giờ này đã được thu dọn gọn gàng. Tiêu Trí Viễn thấy trên bàn có một gói bưu phẩm, có lẽ là lúc dì giúp việc thu dọn
nhà cửa đã mang từ dưới lầu lên cho. Người nhận là Tang Tử Quan. Anh
liền quay lại, cầm bưu phẩm đó lên ngắm nhìn một hồi.
Xe chạy đến cửa bệnh viện, trên đường Tiêu Trí Viễn không luôn cảm
thấy không yên tâm, dường như đã phát hiện ra điều gì đó kì quái. Mãi
đến lúc xuống xe mới để ý thấy có hai ba người chạy về phía mình, vừa
chụp ảnh, vừa hỏi to: “Tiêu tiên sinh tới bệnh viện thăm con gái sao?”
Càng ngày càng có nhiều phóng viên dồn tới đây, vì không có trợ lý
hay thư ký nên Tiêu Trí Viễn đã bị vây quanh vòng vây chật kín.
“Công ty đầu tư Đông lâm bị nghi ngờ là làm giả cổ phiếu, anh làm như vậy là để cứu vãn hình tượng ư?”
“Tiêu phu nhân là ai vậy?”
“Anh đã đọc tin tức chưa? Hai người đó thực sự là vợ và con gái của anh ư?”
…
Tiêu Trí Viễn không trả lời bất cứ câu hỏi nào, chỉ cố gắng đẩy vòng
người ra để tiến thân về phía trước, trong lòng anh có một chút cảm giác sợ hãi, may mà anh là người gặp phải cảnh này, nếu như là Tang Tử Quan
và Lạc Lạc thì… Vừa nghĩ vậy thì đám người bên cạnh lại ùn ùn kéo tới,
túi tài liệu trong tay anh bị rơi hết xuống đất, gấu bông nhỏ và một tấm chăn lông cũng tung ra ngoài.
Tất thảy im lặng lại trong vài giây, Tiêu Trí Viễn không nói năng gì
chỉ khom người xuống nhặt gấu bông và chăn lên, lại rất kĩ càng phủi
sạch bụi bặm trong người con thú nhồi bông đó ôm vào ngực, tiếp tục đối
diện với đám phóng viên.
Thần sắc anh đã hòa nhã đi vài phần, chỉ bình thản nói: “Về vấn đề
của công ty đầu tư Đông Lâm, một thời gian nữa chúng tôi sẽ mở một cuộc
họp báo công cha tin tức. Còn về việc riêng của tôi, xin lỗi, tôi không
thể trả lời câu hỏi của mọi người.”
Vừa dứt lời thì bảo vệ của bệnh viện cũng xuất hiện, tiến tới gần che chở cho Tiêu Trí Viễn an toàn vào được đến trong thang máy. Đám nhà báo đã bị ngăn lại bên ngoài, tuy vẫn chưa có sự chứng thực từ chính miệng
Tiêu Trí Viễn nhưng đa số họ đều đã cảm thấy thỏa mãn.. dù ssao những
thứ đồ mà Tiêu Trí Viễn vừa cầm trên tay cũng phần nào chứng tỏ được
đúng là anh đến thăm con gái. Người thì ngồi xổm chầu chực, người thì
gửi tin tức đến tòa soạn, dần dần, người cũng tản đi gần hết.
Tiêu Trí Viễn tới cửa phòng bệnh đã nghe thấy Tang Tử Quan cố đè thấp giọng nói dỗ dành con gái, nghe qua cũng biết cô bé rõ ràng là đang làm nũng, anh mỉm cười bước vào tiến thẳng tới giường bệnh, thấy cái đầu
trọclóc của Lạc Lạc cũng rất ngạc nhiên, nhưng anh lại bật cười thật
sảng khoái.
Tang Tử Quan vô cùng giận dữ: “Anh còn cười nữa à? Lạc Lạc của chúng ta đã buồn lắm rồi!”
Anh chớp chớp mắt nhìn Tang Tử Quan, rồi liếc sang nhìn Lạc Lạc, nhìn đôi mắt đỏ hồng vì khóc lóc của con bé, anh khẽ hỏi: “Thấy papa mà vẫn
khóc cơ à?”
Thì ra là Lạc Lạc vừa đi WC, trong lúc vô tình thì đã trông thấy bộ
dạng của mình trong gương, nhất thời bị dọa đến hoảng hốt, liền quay đầu rúc vào ngực mẹ khóc lóc, ngay cả y tá tới dọa dẫm, khuyên bảo cũng vô
dụng. Tang Tử Quan nói với cô bé là tóc vẫn có thể mọc dài, tiểu cô
nương liền che tai lại, không muốn nghe rồi lắc đầu quầy quậy: “Ai cũng
có, chỉ có Lạc Lạc không có…”
“Ai tới dỗ dành cũng không có tác dụng gì.” Tang Tử Quan bất đắc dĩ, “Thôi thì cứ để nó khóc, khóc mệt rồi sẽ lăn ra ngủ ấy mà.”
Không ngờ Tiêu Trí Viễn lại lấy di động ra, không biết tìm kiếm cái gì, một lát sau đã dúi vào tay con gái.
Tang Tử Quan nghe thấy tiếng nhạc phát ra, lúc đó tiểu cô nương kia
nước mắt vẫn lưng tròng nhưng đã nhìn chằm chằm vào màn hình, vẫn sụt
sịt nhưng nhìn vào di động chăm chú khác thường.
“Papa, cậu ta… cũng không có tóc.”
“Anh bạn nhỏ này tên là Ikkyu-san, chính vì không có tóc nên trong
tất cả mọi người, cậu ta mới là người thông minh nhất.” Tiêu Trí Viễn ôm lấy con gái, nhỏ giọng giảng giải, cuối cùng cũng làm cho cô bé nín
khóc, còn bắt chước tiểu hòa thượng trong phim hoạt hình giơ tay lên xoa xoa đầu mình. Tang Tử Quan đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu, chỉ
cách nhau hơn mười mét mà ai ai cũng chỉ nhỏ bé như một dấu chấm, nhưng
nếu được phóng đại lên, không biết sẽ có biểu cảm hỷ, nộ, ái, ố như thế
nào nữa.
Cô nặng nề quay trở lại, phòng bệnh đơn của trẻ em tách biệt hẳn với
những tiếng động ồn ào bên ngoài kia. Lạc Lạc đang ôm gấu bông ngồi xem
phim hoạt hình, cười lén lút cười khúc khích, cha nó thì đang ngồi bên
cạnh rất hiền hòa mà xem cùng nó, thi thoảng anh liếc mắt nhìn cô, khi
hai người nhìn nhau, cô chỉ cảm thấy năm tháng thật huyền diệu.
Dù chỉ là một biểu hiện giả dối nhưng thế nào cũng khiến ta lưu luyến.
“Tiêu Trí Viễn, tôi có chuyện muốn nói với anh.” Khi cô mở miệng, trái tim vẫn luôn đập mạnh vì bất an bỗng dưng trầm tĩnh hẳn.
Bởi vì có một vài việc, nhất định là phải làm, giống như đi trên một
con đường dài, dù thế nào cũng sẽ đến điểm kết thúc, dù sao cũn