
g vẫn
phải nói câu từ biệt.
Cô đã không còn đường lùi nữa.
Hành lang của bệnh viện rất sạch sẽ, có mùi thuốc sát trùng thoang
thoảng nhưng khá rõ ràng. Tiêu Trí Viễn nhìn đồng hồ một lát, “Có gì
quan trọng không? Tôi chỉ đến xem Lạc Lạc thế nào rồi phải đi luôn, công ty còn rất nhiều chuyện phải xử lý.”
Nhưng đột nhiên cô lại nói ra một chuyện hoàn toàn không liên quan: “Anh còn nhớ công ty ESSE không?”
Đuôi mày Tiêu Trí Viễn khẽ nhếch lên, tuy là rất ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: “Nhớ, bây giờ công ty đó cũng vẫn là một trong những khách hàng
quan trọng của Thượng Duy.”
“Lúc đó chính vì anh có được đơn đặt hàng của ESSE nên mới khiến
Thượng Duy vượt qua được cửa ải khó khăn kia.” Tang Tử Quan chăm chú
theo dõi ánh mắt anh, “Nửa năm chị gái tôi cùng anh ra nước ngoài, chắc
chắn là vì đơn đặt hàng đó.”
“Không sai.”
“Tiêu Trí Viễn, đến bây giờ tôi mới biết, anh thực sự không yêu chị
gái tôi.” Tang Tử Quan nhướn môi mỉm cười, “Cũng chỉ có duy nhất chuyện
này là anh không gạt tôi.”
Thần sắc Tiêu Trí Viễn cuối cùng vẫn có phần mất tự nhiên, khóe môi
anh trùng xuống có phần khó chịu, “Em sao vậy? Chuyện quá khứ anh đã
quên lâu rồi.”
“Cha nuôi của chị gái tôi lúc đó chính là giám đốc điều hành của ESSE chi nhánh Trung Quốc.”
“Tử Quan, ý em muốn nói là gì?” Tiêu Trí Viễn có phần giận dữ nói
“Anh lợi dụng chị gái em để lấy cái đơn đặt hàng đó ư? Sau đó liền phụ
tình bạc nghĩa cô ấy?” Khóe môi anh là nụ cười giễu cợt, giống như cảm
thấy cô quá mức khờ khạo, “Em cảm thấy có khả năng này ư? Làm loại
chuyện này lúc nào cũng có thể bị pháp luật trừng trị, làm sao anh có
thể ra tay?”
“Thông minh như anh, chuyện tiền giả anh sẽ không làm nhưng việc đầu
tư vào tình cảm thì không giống thế, đồng ý sẽ lấy chị ấy rồi đợi đến
khi ký xong hợp đồng, anh liền đổi ý, chị ấy còn có thể làm gì?” Tang Tử Quan cười lại một tiếng “Lúc đó chị ấy có một anh bạn trai nhưng vẫn
không chịu nói cho tôi biết người ấy là ai… Là anh yêu cầu chị ấy giữ bí mật, đồng thời điều tôi đi khỏi văn phòng tổng giám đốc là sợ bị tôi
phát hiện, phải không?”
Ánh mắt Tiêu Trí Viễn từ hiền từ trở nên cứng cỏi, nhíu mày, muốn nói lại thôi. Có điều cuối cùng, anh vẫn giống như mỗi lần cãi nhau với cô
trước đây, vẫn giữ im lặng, dường như cái gì cũng không để ý, “Tùy em
nghĩ sao cũng được!”
“Tôi muốn ly hôn. Lạc Lạc là của tôi.” Tử Quan hít sâu một hơi, cố
gắng đè cơn tức giận trong lòng xuống, “Tiêu Trí Viễn, tôi nói với anh
lần cuối cùng – tôi muốn ly hôn.”
“Tang Tử Quan, cô làm loạn đủ chưa? Đám phóng viên ở ngay bên ngoài
kia, ảnh của cô vừa được tung ra đã muốn giật tít tiếp theo là tin ly
hôn phải không?” Anh giận đến mức sẵng giọng, “Đừng nói là tôi, hội đồng quản trị sẽ không đồng ý đâu.”
Không ngờ đến lúc này Tang Tử Quan lại cười với vẻ vô cùng đắc thắng, tay cô lơ đãng chạm lên màn hình di động một cái, “Thế nhưng nếu vụ thu mua Quảng Xương của anh thất bại, có lẽ hội đồng quản trị của anh sẽ
càng thêm không đồng ý mà thôi.”
Tiêu Trí Viễn hơi nheo mắt lại, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói không
biết là vui hay giận, “Tử Quan, chuyện tung danh sách những cổ đông lớn
của Đông Lâm ra ngoài, tôi thật sự không mong là có liên quan đến cô.”
Tang Tử Quan lắc đầu, “Tin tức về những cổ đông của Đông Lâm vẫn được bảo mật rất kỹ càng. Có điều Phương Gia Lăng đã tìm được hai cổ đông,
họ đồng ý chuyển nhượng số cổ phần trong tay họ sang cho Quảng Khoa. Nói cách khác, so sánh tương quan giữa anh và Phương Gia Lăng thì là 32% và 25%. Bây giờ trong tay tôi có cách liên lạc với một cổ đông cuối cùng,
chỉ cần đưa nó cho Phương Gia Lăng, anh ta sẽ thay thế anh trở thành cổ
đông lớn nhất của Đông Lâm. Đương nhiên, Đông Lâm sẽ không thể đại diện
cho Thượng Duy bước vào cuộc thu mua này nữa. Nói cách khác, Tiêu Trí
Viễn, anh sẽ bị knock out.”
“Bốn năm trước, anh xếp thứ tự cho Thượng Duy, tôi và chị gái tôi,
Thượng Duy xếp hàng thứ nhất; bây giờ coi như việc xếp thứ tự đã đơn
giản hơn rất nhiều, anh chỉ cần so sánh giữa Thượng Duy và đơn ly hôn mà thôi. Tiêu Trí Viễn, tôi nghĩ anh sẽ không giả ngốc đâu nhỉ?”
Tiêu Trí Viễn vẫn bình tĩnh nghe cô nói hết. Nhưng khác với bề ngoài
bình tĩnh ấy, ngữ khí của anh vẫn mang theo đôi phần buồn rầu và bất đắc dĩ,
“Tử Quan, anh biết trên đời này điều em quý trọng nhất là gì, cho nên mấy năm nay anh vẫn luôn cẩn trọng không để bất cứ kẻ nào cướp nó đi.
Nhưng em thì sao? Thứ anh yêu thích, thứ anh trân trọng, em đều vứt bỏ
chúng như thế này, em làm vậy… là thử thách giới hạn của anh sao?”
“Tình yêu của anh đối với em, bất luận là thật hay giả, từ lâu em đã
coi nó chẳng đáng một xu; con gái của anh, dù nó không phải là do em
sinh ra nhưng em vẫn muốn cướp nó đi; cuối cùng là sự nghiệp anh đổ bao
tâm huyết, em cũng có thể đạp đổ nó một cách đơn giản như vậy. Tang Tử
Quan, anh thực sự không biết, hóa ra em lại hận anh đến mức này.”
Ý cười trên môi Tang Tử Quan dần cứng đờ, cô không dám nhìn thẳng vào người đàn ông này, nhưng những lời nói của anh, từng câu từng chữ như
lưỡi dao sắc nhọ