
g Gia Lăng.
Một tiếng trước, Phương Gia Lăng chủ trì một buổi họp báo. Anh đã trở thành cổ đông lớn nhất của Đông Lâm, đơn phương tuyên bố Đông Lâm sẽ
suy tính đến việc có tiếp tục tham gia vòng trong của dự án thu mua
Quảng Xương nữa hay không, nói thẳng ra là có thể Đông Lâm sẽ “nhường
đường” cho Quang Khoa.
Thành phần tham gia dự án thu mua Quảng Xương thay đổi bất ngờ, cao
trào thay nhau xảy ra khiến những phóng viên tại hiện trường bắt đầu trở nên điên cuồng. Nếu như Tiêu Trí Viễn chuyển bại thành thắng ở vòng thứ nhất được coi là kỳ tích thì đương nhiên việc Phương Gia Lăng lặng lẽ
giữ chân cổ đông lớn nhất của Đông Lâm sẽ được coi như là thần tích rồi.
“Phương tiên sinh, Tiêu Trí Viễn tiên sinh của Thượng Duy là cổ đông
lớn thứ hai của Đông lâm, giữa các anh có sự móc nối nào không?”
“Phương tổng, anh làm thế nào để thao túng chuyện này? Vì sao Thượng Duy vẫn chưa có phản ứng gì?”
Tất cả những câu hỏi kiểu thế này Phương Gia Lăng đều không trả lời,
khi ánh mắt anh ẩn sau cặp kính gọng vàng, anh chỉ hòa nhã nói: “Tôi
nghĩ lần này mục tiêu của việc thay đổi cổ đông mọi người đều hiểu rõ,
chỉ vì dự án thu mua Quảng Xương mà thôi. Do đó, Quang Khoa lúc này có
lẽ là đang nắm giữ thời cơ thuận lợi nhất.”
Anh nói rất khiêm nhường, chỉ có điều ẩn ý phía sau lời nói mọi người đều có thể nghe ra. Ngày nào Đông Lâm rút lui thì ngày đó chính là ngày Thượng Duy bị đá ra khỏi dự án thu mua, Quang Khoa và Phương Gia Lăng
luôn ngấm ngầm chịu đựng đến lúc này mới là thực sự tung đòn chí mạng.
Phương Gia Lăng đắc chí ngời ngời ngồi vào trong xe, đang định bảo tài xế lái xe đi thì điện thoại đổ chuông.
Nhìn tên người gọi đến, tâm tình Phương Gia Lăng càng thả lỏng hơn, anh cố tình đợi ba giây sau mới nhận điện: “Tiêu tổng?”
“Có vài việc muốn nói với anh.” Tiêu Trí Viễn đi thẳng vào chủ đề.
“Chuyện gì?” Ngữ điệu trầm tĩnh của đối phương khiến Phương Gia Lăng
mơ hồ có phần bất an, anh lập tức giữ bình tĩnh, dù sao quyền chủ động
hiện nay vẫn đang nằm trong tay anh.
Tiêu Trí Viễn chỉ nói một câu: “Tôi vẫn tưởng rằng, người Hạ Tử Mạn âm thầm liên hệ là chú ba của anh cơ.”
Lưng Phương Gia Lăng đột nhiên cứng đờ, như một chiếc cung đã được
căng trên nỏ, anh bỗng dưng mất đi sự đắc ý và cười cợt ban nãy.
“Anh nói gì?” Dường như ý thức được sự thất thố của bản thân, anh
tiếp tục hòa nhã, “Tiêu tổng, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.”
Trong bệnh viện rất im ắng.
Lạc Lạc đang ngủ. Tang Tử Quan vốn đang ôm nó, cùng nằm với nó nhưng
lại cảm thấy không hề buồn ngủ, cầm di động ở tủ đầu giường lên, màn
hình vẫn dừng lại ở tin nhắn kia. Có vài tin nhắn chưa đọc, cô liếc nhìn qua loa một lần rồi không nhịn được mà cười buồn.
Tiểu Trịnh: Sếp, người vợ của Tiêu Trí Viễn trong bức ảnh ngày hôm nay rất giống chị nha! Mau xem đi!
Tiểu Trịnh: Em đã xem đi xem lại mấy chục lần rồi, em cảm thấy người
đó chính là chị… Chị không… phải là người vợ trong bí mật từ trước đến
nay của Tiêu Trí Viễn đấy chứ?
Tiểu Trịnh: Trời ơi! Chuyện này đã lan truyền ra khắp công ty rồi…Chị đúng là… Trời ạ!
Những tin nhắn kiểu thế này được gửi từ các đồng nghiệp khác có rất
nhiều, Tử Quan bấm đến tin nhắn cuối cùng, chính là tin nhắn mà Phương
Gia Lăng gửi tới đầu tiên: “Dù là xảy ra chuyện gì, tôi đều sẽ giúp cô.”
Lúc này, những câu nói như vậy đều mang vẻ vô cùng chắc chắn.
Tang Tử Quan thoát khỏi hộp thư, bàn tay nhỏ bé của ai đó quàng lên
cổ cô, còn cọ cọ lên người cô nữa. Tang Tử Quan cẩn thận nhấc tay chân
con gái ra rồi bước xuống giường.
Vì sao lại cảm thấy bất an thế này? Đáng lẽ phải như trút được gánh
nặng mới phải chứ?… Cuộc hôn nhân bốn năm, gông xiềng bốn năm, cuối cùng cũng đến lúc cô có thể thoát khỏi nó. Sau này, không còn Tiêu Trí Viễn, không còn có sự phản bội niềm tin, không còn chiến tranh lạnh, chỉ còn
duy nhất chính mình và con gái mà thôi. Trong bốn năm qua, mỗi khi bị
mất ngủ, cô thường dùng những điều này an ủi và chống đỡ cho bản thân…
Thế nhưng tại sao giờ đây lòng cô lại nặng trĩu, giống như có một tảng
đá vô duyên nào đó đè lên khiến ngay cả việc hít thở cũng khó nhọc?
Tang Tử Quan cứ như vậy dựa người lên sofa, rồi ngồi bất động đến tận hửng sáng. Cổ cũng đờ ra, cứng ngắc. Cô cầm túi, nhẹ nhàng chỉnh lại
góc chăn cho Lạc Lạc. Con bé thoải mái cọ cọ đầu vào tay cô, tiếp tục
say giấc.
Dù có bao nhiêu bất an và ngờ vực thì cái cọ cọ đầy thân mật này cũng làm chúng biến mất tiêu. Tang Tử Quan ra khỏi phòng bệnh, nhờ y tá để ý Lạc Lạc hộ rồi rời khỏi bệnh viện.
Nhưng lúc đi khỏi, cô lại không hề biết rằng, một khoảng thời gian
rất dài tiếp theo cô sẽ không được gặp lại cô con gái đầu trọc lóc này
nữa.
Trời đã rạng sáng, vài đám mây lững thững trôi ở một nơi xa vời,
giống như những sợi bông bay qua bay lại bất định, rất giống tâm trạng
Tang Tử Quan lúc này, nói thẳng ra thì cô vẫn cảm thấy chính mình bất an và bất định.
Tang Tử Quan tắm rửa xong rồi thay quần áo, lúc sắp ra khỏi cửa mới
phát hiện trên bàn có một bưu phẩm, chỗ người nhận là tên của cô. Có
điều gói bưu phẩm nà