
úc,
lão gia đã ra ngoài chơi bóng rồi.”
Tang Tử Quan lúc này mới biết thì ra chị dâu cũng đang ở đây, đương
nhiên cô không thể nào vô lễ mà xoay người bỏ đi được nên đành phải ngồi xuống bắt chuyện.
Ninh Phi trước nay là người vô cùng coi trọng hình tượng, trang điểm
kỹ càng, hơn nữa quần áo và túi xách chị sử dụng luôn là hàng hiệu nổi
tiếng, khiến cho người ta chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra khí chất
thiếu phu nhân nhà danh môn trong con người chị. Thế nhưng hôm nay trông chị có vẻ tiều tụy, chỉ liếc nhìn Tang Tử Quan một cái rồi “ừm” một
tiếng, coi như là câu hỏi thăm.
“Chị dâu, chị sao thế?” Tang Tử Quan trông thấy viền mắt chị sưng đỏ, cuối cùng vẫn là không đành lòng mà hỏi như vậy
Ninh Phi lập tức đeo kính râm đang cầm trong tay lên mặt, rầu rĩ nói: “Không sao.”
“Vậy… em đi…” Tang Tử Quan cũng không muốn nhiều lời với chị ta nữa,
nhưng khi cô đi tới bậc thềm thì Ninh Phi ngồi phía sau bỗng nhiên mở
miệng, “Tử Quan, có thời gian không? Chúng ta cùng đi uống cà phê nhé?”
Tang Tử Quan dừng chân, suy nghĩ rồi trả lời: “Được ạ.”
Tang Tử Quan vốn dĩ định ngồi với chị ta ở trong hoa viên phía sau
nhà họ Tiêu nhưng Ninh Phi không muốn nên đành tìm một quán cà phê ven
đường, người vào trước kẻ vào sau. Đang là giờ làm việc buổi chiều nên
trong quán không có nhiều người, âm nhạc rất dịu dàng êm ả, nhân viên
cửa hàng thả lỏng dựa người vào quầy bar, chẳng biết đang buôn chuyện
gì.
Ninh Phi cảm thấy Tang Tử Quan có chút hoảng loạn nên chị ta đành làm chủ gọi hai cốc caramen. Lúc nhân viên cửa hàng định đi thì Tang Tử
Quan chợt nói: “Tôi muốn một ly Espresso.”
Lúc bưng cà phê lên, Tang Tử Quan nhìn chằm chằm vào cái ly nho nhỏ kia, đột nhiên nói: “Đúng là giá rất đắt.”
Ninh Phi có phần khó hiểu: “Cái gì?”
“À, không có gì.” Tang Tử Quan dùng chiếc muỗng bạc nhỏ khuấy đều
chất lỏng màu nâu đậm nóng hổi trong ly, cười nói: “Chị, lâu rồi không
gặp.”
Đúng là hai người lâu lắm rồi không gặp nhau. Trong khoảnh thời gian
rối ren, từ khi ảnh chụp con riêng của Tiêu Chính Bình bị tung ra, lão
gia đã không còn triệu tập tất cả các con đến ăn bữa cơm gia đình lần
nào nữa. Còn Tang Tử Quan và Tiêu Trí Viễn cũng rơi vào mâu thuẫn trầm
trọng, dĩ nhiên không còn hơi đâu mà nghĩ đến việc khác.
“Tử Quan, sau này có thể không còn là người một nhà nữa, không biết
khi gặp lại còn có thể coi nhau là bạn bè không?” Ninh Phi uống một ngụm cà phê, bình thản nói.
Tang Tử Quan giật mình, chuyện cô và Tiêu Trí Viễn sắp ly hôn đã đến
tai chị ta rồi sao? Nghĩ lại, như thế cũng hay, không phải làm người một nhà nữa, tất nhiên cũng sẽ không phải chịu đựng lời châm chọc, khinh
miệt của đối phương nữa.
“Không biết chị dâu tiếp theo của em, có xấu xa giống chị hay không nhỉ?” Ninh Phi tự nhạo báng bản thân khi nói ra câu này.
“Chị… và anh cả sắp ly hôn?” Tang Tử Quan càng ngạc nhiên hơn. Đương
nhiên cô không phải không biết quan hệ giữa Ninh Phi và anh cả, nếu bảo
việc Tiêu Trí Viễn lấy cô đã hoàn toàn loại bỏ chướng ngại bối cảnh,
thân phận thì liên hôn của hai nhà Tiêu-Ninh, càng mang nhiều sắc thái
của sự hợp tác trên thương trường hơn. Một khi họ phải ly hôn thì chắc
chắn sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của cả hai nhà. Cô thật sự không thể
tưởng tượng nổi, một Ninh Phi từ nhỏ đã được nhận sự giáo dục của nhà
danh môn sao có thể quyết định như vậy?
“Nếu em là chị, em sẽ ly hôn chứ? Chồng mình đã bị tung ra những bức
ảnh như vậy rồi, thậm chí con riêng cũng có rồi, đối phương trắng trợn
khiêu khích chị, em nói xem, có nên ly hôn hay không?” Ninh Phi cười tự
giễu “Chị không phải là con rối trong tay hai nhà, không phải là thứ mà
cha mẹ bắt nói gì thì phải nói cái đó. Chị cũng không muốn sau này khi
con trai chị trưởng thành, sẽ có người nói với nó là… mẹ mày là một bình hoa di động, là một người đàn bà nhu nhược.”
Tang Tử Quan nhìn người phụ nữ trước mặt, bỗng nhiên cô cảm thấy có
chút cảm thông. Trên đời này, ai cũng có những buồn phiền, đau khổ của
riêng mình, xưa nay Ninh Phi cứng cỏi như vậy, kỳ thực trong cuộc hôn
nhân sáu năm nay không phải đã phải chịu bao nhiên cay đắng, thế mà vẫn
phải kiên cường mỉm cười.
“Tử Quan, em có biết vì sao chị luôn nhằm vào em không?” Ninh Phi khẽ thở dài, ngón tay được cắt tỉa cẩn thận bám chặt vào thành chén màu
trắng sữa, có một sự mê hoặc khác thường: “Chị không phục, tại sao chú
hai lại có thể đối với em tốt như vậy. Rõ ràng cùng do một cha một mẹ
sinh ra, tại sao hai người con trai lại khác nhau đến thế?”
“Có lẽ em vẫn chưa biết, trước khi em được gả vào nhà, lúc trước
không ít người mong chờ Tôn Minh và Trí Viễn có thể đến được với nhau,
phụ huynh hai bên cũng cảm thấy rất vừa lòng. Em biết đó, ông ngoại của
Tôn Minh chính là người sáng lập Quảng Xương, cộng với thực lực trong
ngành công nghiệp nặng của Tôn gia, ảnh hưởng của cuộc liên hôn lần này
sẽ không thua gì việc kết giao giữa Ninh gia nhà chị và Tiêu gia trước
đó. Nếu như Trí Viễn gật đầu đồng ý một cái, nó sẽ không cần phải khổ
cực như mấy năm gần đây, còn phải từng chút từng c