Insane
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325272

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

on riêng

Lăng Yến là Phương Gia Lăng, bằng chứng là bức ảnh chụp khi họ học đại

học.

Lúc nghĩ đến người đó, dường như những nhức nhối, hồ nghi làm cho

Tang Tử Quan buốt óc… Nếu như chị gái cô và Lăng Yến là bạn học, vậy

thì, nhất định chị ấy và Phương Gia Lăng cũng là bạn học! Có khi nào…

người chị ấy yêu, luôn là Phương Gia Lăng không?

Dường như bị ý nghĩ khó tin đó dọa cho phát sợ, Tang Tử Quan chỉ cảm

giác được cả cơ thể mình đều đang run lên thế nhưng tư duy lại nhạy cảm

hơn bao giờ hết, cô dùng một tốc độ nhanh không tưởng kết nối những đầu

mối không rõ ràng ấy lại với nhau.

Chị gái cô, Thượng Duy, Quang Khoa, đơn đặt hàng lớn của ESSE, Tiêu Trí Viễn… Phương Gia Lăng.

Chị cô không nhắc đến tên người mà chị yêu say đắm trước mặt cô, luôn nói là: “Chưa đến lúc.”

Vậy bao giờ mới là đến lúc?

Là khi công bố đơn đặt hàng của ESSE sao?

Suy nghĩ đó nhanh chóng nảy mầm trong lòng cô, lớn mạnh, đáng sợ đến

mức khiến cô khó mà chấp nhận được, Tang Tử Quan chết lặng rời khỏi thư

phòng, TV đúng lúc chiếu bản tin tài chính kinh tế.

“Thông qua sự xác nhận bên phía Quảng Xương, công ty đầu tư Đông lâm

đã hoàn toàn rút lui, cổ đông lớn nhất của Đông Lâm – Phương Gia Lăng

tiên sinh hôm nay đã công khai thừa nhận, việc cạnh tranh vẫn tiến hành

như bình thường, sẽ không có sự cố nào như mọi người đang đồn đại. Đó

cũng có nghĩa là, mặc dù đã trải qua phong ba thay đổi cổ đông nhưng

Thượng Duy và Quang Khoa vẫn sánh bước bên nhau, đến cuối cùng rốt cuộc

Quảng Xương rơi vào tay ai phải xem đến kết quả cạnh tranh. Còn Tiêu Trí Viễn – tổng giám đốc của công ty công nghiệp nặng Thượng Duy trước giờ

vẫn trốn tránh phỏng vấn của hôm nay cũng đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, anh có vẻ như không hề bị ảnh hưởng từ những tin tức phức tạp

trên, tỏ ý việc thu mua vẫn sẽ tiến hành như kế hoạch. Theo nguồn tin,

vì bị ảnh hưởng của những tin đồn có hại này nên cổ phiếu của Thượng Duy lại một lần xuống giá rất thấp, tất cả mọi chuyện đều diễn ra trong một ngày khiến những người đầu tư một lần nữa lại đối mặt với việc đặt sự

tín nhiệm vào đâu…”

Tiếp theo, chuyên gia kinh tế bắt đầu chậm rãi dự đoán, hình như đang nói Phương Gia Lăng và Tiêu Trí Viễn đã ngầm đạt được các thỏa thuận

với nhau… Tang Tử Quan không còn kiềm chế được mà nghe tiếp nữa, cô lập

tức bấm số gọi cho Lăng Yến. Cô không nói lời chào hỏi gì mà thẳng thắn

luôn: “Chị, chị gái tôi và Phương Gia Lăng có phải đều là bạn học

không?”

“Không sai.”

“Quan hệ giữa họ… như thế nào?”

“Bình thường. Xuất thân của Phương Gia Lăng quá tốt nên đối với ai

cũng lãnh đạm, lạnh lùng. Chị cô cũng rất kiêu ngạo nên hai người bình

thường cũng không qua lại mấy.” Lăng Yến dường như cảm thấy cô hơi lạ,

“Sao bỗng nhiên lại hỏi việc này?”

Tang Tử Quan không nói gì, các loại tâm tư như dây leo mọc tràn lan,

rồi cô nghe thấy đối phương nói thêm: “Vốn dĩ năm mà chị cô qua đời ấy,

Phương Gia Lăng định về nước phát triển thêm nhưng sau đó lại không về

nữa… Cũng rất tiếc, đều là bạn học cả nên khi anh ta nghe tin dữ của chị cô, thế nào cũng sẽ cảm thấy khó mà chấp nhận.”

Tang Tử Quan ngẩn người cúp máy, chỉ cảm thấy trên người xuất ra từng cơn sốt rét, qua thật lâu, điện thoại cô lại đổ chuông, chính là giọng

nói của Tiêu Trí Viễn – người đã ba ngày không nhận điện thoại của cô.

“Chiều có rảnh không?” Giọng anh vẫn như bình thường, “Chúng ta nói chuyện.”

“Được, ở đâu? Tôi vừa vặn có chuyện muốn hỏi anh.” Tang Tử Quan miễn cưỡng bắt bản thân phải thật bình tĩnh.

“Tôi về nhà tìm cô.” Anh thuận miệng hỏi thêm một câu, “Ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa…”

“Vậy cô chờ đi, tôi mang đồ ăn về.”

Thành phố này vẫn nóng bức như thường, trong lúc lái xe vài gara ô tô trong khu nhà, vẫn có thể cảm nhận được sự nóng nực và khó chịu. Tiêu

Trí Viễn mở cửa đi vào, trong nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có duy nhất

là tiếng điều hòa ù ù không ngừng.

Không có bước chân Lạc Lạc chạy lung tung trong nhà, cũng không có

những lời nói nhẹ nhàng của Tang Tử Quan, căn nhà này dường như đã không còn sức sống và ấm áp của trước kia nữa rồi. Tiêu Trí Viễn vừa đặt thức ăn lên mặt bàn thì trông thấy Tang Tử Quan từ phòng ngủ đi ra.

Ba ngày không gặp, cô lại gầy thêm, sắc mặt cũng không tốt, dưới

quầng mắt là hai vầng thâm đen sẫm, rõ ràng chưa được ngủ ngon giấc nào. Cô ngẩng đầu liếc nhìn anh, muốn nói lại thôi. Tiêu Trí Viễn cảm thấy

trái tim mình như bị đánh một cái không hề nhẹ. Nhưng anh hiểu rất rõ

cảm giác đau đến thấu xương ấy. Dừng lại một chút, anh coi như không có

chuyện gì mà thản nhiên nói: “Ăn gì đó trước đi đã.”

Anh cầm trong tay một lon bia mới mở, hơi lạnh trong lon ngưng tụ

thành vô vàn bọt nước đọng trên thành lon, cảm giác man mát này tiến

thẳng từ gan bàn tay vào tận đáy lòng, thế mà anh vẫn cảm thấy nóng bức, vài ngụm là đã uống hết lon bia, sau đó đối mặt với Tang Tử Quan đang

ngồi đối diện mình. Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhai thức ăn của cô,

Tiêu Trí Viễn rõ ràng có thể phát giác ra rằng cô không cảm thấy ngon

miệng.

Mới ăn vài miếng cô đã ngẩng lên