Old school Swatch Watches
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325240

Bình chọn: 7.5.00/10/524 lượt.

g một chút.”

Nghĩ thoáng một chút… Cô phải nghĩ thoáng thế nào đây?

Tiêu Trí Viễn đi rồi, Tang Tử Quan vẫn ngồi chết lặng trên sofa luôn suy nghĩ về đoạn đối thoại vừa nãy.

Thời gian bốn năm, từ đả kích của sự phản bội đến sự ra đi của chị

gái, Lạc Lạc chính là người đã cứu rỗi cô hết lần này đến lần khác. Tất

cả ước mơ, hoài bão của cô đều đặt trên người tiểu cô nương này… Cô còn

muốn nhìn thấy con gái đến trường, còn muốn tham gia những cuộc họp phụ

huynh của con gái, muốn chứng kiến con gái mình yêu đương, muốn đưa con

gái ra nước ngoài du học, muốn thấy con gái đi lấy chồng…

Nhưng giờ đây, e là trong cuộc sống sau này của Lạc Lạc sẽ không còn sự tồn tại của cô nữa.

Hoặc là, sau hai ba năm nữa, khi Lạc Lạc trông thấy cô sẽ không còn thân thiết mà bổ nhào lên gọi “Mẹ!” “Mẹ!” nữa…

“Không thể nào!” Tang Tử Quan thức dậy trong cơn nửa tỉnh nửa mê, hoảng loạn bấm di động, cô bấm số máy của Phương Gia Lăng…

“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

Cô buồn bã ngắt máy, suy nghĩ một chút rồi gọi cho đồng nghiệp cũ Elle.

Không ngờ điện thoại được bắt máy rất nhanh, trong giọng nói có vài

phần trêu chọc: “Tiêu phu nhân, bây giờ mới nhớ đến người bạn già này

ư?”

Tang Tử Quan không có tâm trạng đùa giỡn với cô nàng, chỉ lầm bầm nói: “Phương tổng có ở đó không?”

“Mấy ngày nay Phương tổng không đi làm.” Elle nghe ra có chút không

phù hợp, bèn hỏi: “Cậu làm sao thế? Tìm Phương tổng có việc gì à? Tớ

giúp cậu nhắn cho anh ấy nhé.”

Tang Tử Quan không biết mình đã nói gì, cô chỉ nhớ mình đã vội vội

vàng vàng cúp máy. Cô ngồi xuống, vừa vặn trông thấy tấm ảnh chụp lúc

Lạc Lạc hai tuổi được kẹp trong khung ảnh: thời điểm đó, tóc con bé vẫn

còn khá thưa, cô luôn lo lắng điều này, không ngờ nửa năm sau, tóc con

bé đột nhiên trở nên rất dày và đen tuyền… Trong căn phòng này, góc nào

cũng chứa đầy dấu vết của con bé. Cô nhìn bốn phía xung quanh, bỗng

nhiên xuất hiện một loại cảm giác nghẹn ngào không thở nổi.



Kể từ sau đêm hôm đó, Tang Tử Quan không còn gặp lại Tiêu Trí Viễn

lần nào nữa. Những thủ tục ly hôn có liên quan đều do luật sư giải quyết từ đầu đến cuối, ngày hẹn gặp mặt, luật sư giải thích cặn kẽ những tài

sản cô được nhận sau khi ly hôn.

Anh rất hào phóng với cô, luật sư giảng giải về những phần bất động

sản và cả phần tiền mặt khổng lồ mất tròn một buổi sáng. Tang Tử Quan

chỉ cúi đầu, liên tục ký tên lên những giấy tờ đó, chẳng có bất cứ điều

gì lọt vào tai cô.

Luật sư nói nhiều đến nỗi miệng đắng lưỡi khô nhưng không ngờ Tiêu

phu nhân ngồi đối diện lại cười rất thản nhiên: “Tôi không hiểu lắm về

mấy điều này, nhưng không phải tất cả những tài sản được tạo ra trong

hôn nhân đều được chia làm đôi hay sao? Giá trị thực của Tiêu Trí Viễn

chỉ có một chút thế thôi sao?”

Đối phương giật mình, lập tức trưng ra vẻ chuyên nghiệp đã được rèn giũa hàng ngày, “Tiêu phu nhân, xem ra cô

cũng rất thông hiểu “luật hôn nhân và gia đình” mới… Là thế này…”

“Không cần giải thích nữa, anh cứ gọi điện hỏi xem anh ta có đồng ý

hay không đi đã.” Chiếc ghế xoay vừa trượt đi, cô đã đưa lưng về phía

người luật sư, rồi không chịu mở miệng nói thêm gì nữa.

Luật sư đi ra khỏi cửa hàng, Tang Tử Quan bất an nhìn ra bầu trời

xanh thẳm ngoài cửa sổ, sau một trận mưa lớn tối qua, bầu trời bây giờ

đặc biệt trong xanh. Cô đợi một lát thì luật sư đã tiến vào, đưa điện

thoại di động cho cô, “Tiêu tiên sinh muốn nói chuyện với cô.”

Cô nhận máy, giọng nói rất nhạt: “Cuối cùng anh cũng đồng ý nói chuyện với tôi.”

Giọng anh có vài phần mệt mỏi, cũng có vài phần không tự nhiên: “Bận quá.”

Có lẽ là không tìm được từ ngữ nào để ứng phó, Tang Tử Quan nhất thời im lặng.

Nhưng anh lại chủ động nói: “Luật sư đã nói với tôi rồi. Chủ yếu là

vì trong nhà còn có liên quan đến một số ít cổ phần mà tôi đang nắm giữ, tình huống hơi phức tạp, tương đối khó phân chia, nhưng nếu cô muốn,

tôi sẽ bảo họ lưu tâm.”

Tang Tử Quan mím môi cười tự giễu, cầm máy di động rồi đứng lên đi

đến bên cạnh cửa sổ, nhìn cái bóng của chính mình được kéo ra thật dài.

“Chỉ nói đùa với anh mà thôi, tôi không cần những cái đó.” Cô dừng

lại một chút, giọng nói có phần yếu đuối, “Tôi chỉ muốn hỏi một câu, sau này… có thể để tôi thỉnh thoảng được gặp Lạc Lạc không?”

Tiêu Trí Viễn có thể nghe ra được, tuy cô đã cố gắng kiềm chế ngữ

điệu của mình, tuy là khá lạnh lùng nhưng vẫn mang theo vài phần bất an. Có điều anh đã quyết tâm rồi: “Bây giờ chỉ nói chuyện phân chia tài sản sau ly hôn, còn những chuyện khác tính sau.”

Sau khi cúp máy, cuộc đàm phán được tiến hành vô cùng thuận lợi.

Người luật sư thường nhìn Tử Quan một cách lén lút, xem ra anh ta nghĩ,

cô gái này vì sắp phải ly hôn nên thần chí có phần không ổn định, ban

nãy thì đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác, giờ thì lại có vẻ như không

quan tâm đến bất cứ cái gì, chỉ vào nhóm điều khoản nào đó: “Tôi không

cần những thứ này, cái này cũng không cần.”

Anh ta chỉ còn cách lại đi xin chỉ thị của Tiêu Trí Viễn mà thôi.

Giọng Tiêu Trí Viễn đã có phần không kiềm chế được,