80s toys - Atari. I still have
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325211

Bình chọn: 9.00/10/521 lượt.

ên gương mặt anh. Khi anh tỉnh táo, khuôn mặt này rất có thần thái, đôi môi mỏng như dao; nhưng khi

anh đang ngủ thế này thì anh chỉ còn là một người thanh niên hiền lành

bình thường, lông mi dày và cong, nét mặt như một cậu bé.

Người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh cao huy hoàng, thực ra ngay cả khi tỉnh táo vẫn có vẻ rất mệt mỏi, chán nản.

Cô thở dài từ trong đáy lòng, rót một chén trà, không ngờ nước trà tràn cả ra bàn.

Lúc quyết định bái sư học nghề pha trà này, sư phụ đã từng nói với

cô: “Học pha trà và học chơi cờ là một đạo lý, quý nhất là phải tĩnh

tâm. Tâm tĩnh thì trà trong, tâm loạn thì trà đục.”

Nước trà cô pha hôm nay… Cô mỉm cười, buồn rầu đổ hết đi.

Lúc đang định rời đi, thì bỗng nhiên người đàn ông trẻ tuổi vẫn đang

ngủ phía sau chợt mở miệng, giọng nói có phần trầm khàn: “Cô vẫn là học

sinh phải không? Tên là gì?”

“Làm sao mà anh biết được?” Tim cô bắt đầu đập nhanh, nhưng vẫn trả

lời câu hỏi cuối cùng của anh một cách rất dịu dàng: “Trác Sam.”

Tiêu Trí Viễn hơi nheo mắt lại, “Trác Sam? Cô học trường nào?”

Trác Sam đọc ra tên một ngôi trường, ý cười trên khóe môi Tiêu Trí Viễn càng đậm hơn.

“Sau trường cô có quán thịt nướng rất ngon.” Anh dừng lại một hồi, “Có điều rất dễ bị đau bụng.”

Hai mắt Trác Sam sáng ngời, lại nói… chỉ cần rời khỏi chuẩn mực của

người pha trà thì vẻ mặt cô lại trở về giống y hệt một cô gái nhỏ, ngây

thơ đáng yêu, hai mắt long lanh: “Anh cũng biết quán đó sao? Cửa hàng đó là quán quen của chúng tôi…”

“Trác tiểu thư, cô tan làm lúc mấy giờ?” Tiêu Trí Viễn bỗng nhiên ngắt lời cô.

“Sắp hết giờ rồi.” Câu trả lời của cô có phần hoảng hốt.

“Vậy buổi tối có thể cùng tôi tham gia một bữa tiệc không?” Anh hỏi với vẻ rất lịch sự.

Thực ra trong lòng có một đóa hoa đang nở bung ra, thế nhưng… Trác

Sam vẫn trả lời là: “Vậy có được không? Tiêu tiên sinh, bà xã của anh

thì sao?”

Anh ngồi ngược nắng, toàn bộ biểu cảm của anh đều được cô thu lại

trong đáy mắt. Trác Sam lặng yên nhìn anh, trên mặt người đàn ông trẻ

tuổi này không có biểu cảm gì, có điều trên chóp mũi rất cao và thẳng đó hiện lên một chút ánh sáng và cả chút bóng tối.

Trác Sam nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn mất mấy nhịp, mãi đến khi anh ung dung trả lời cô: “Vợ tôi hả… Chúng tôi đã ly hôn rồi.”

“Ồ?” Trác Sam kinh ngạc hô lên một tiếng.

Anh vẫn rất nhã nhặn hỏi thêm câu nữa: “Vậy tối nay cô có rảnh không?”

“Có.” Cô đáp, lòng bỗng có chút lo lắng… có phải giọng nói của cô

phấn khởi quá không, anh liệu có nghe ra không? Vì vậy trong rối bời, cô vô thức nói thêm một từ nữa “Cũng được.”

Trên môi Tiêu Trí Viễn là nụ cười rất nhạt, khiến cô cảm thấy rất xấu hổ.

Nhìn từ góc độ của anh, nụ cười của người pha trà còn rất trẻ này trong veo, giống như nụ cười mà anh đã từng quen thuộc.

Tiêu Trí Viễn lẳng lặng nhìn nó, bỗng dưng cảm thấy chói mắt vì thế ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ trên mái nhà nho nhỏ,

Thời tiết bây giờ đã là cuối thu, đầu đông, thỉnh thoảng còn có một

đám mây lười biếng không chịu di chuyển, nhưng chỉ lười biếng trong một

giây rồi lại bị gió đẩy đi ngay. Đám mây ấy giống như những người khách

qua đường trong đời một người, không biết phải bao nhiêu lâu nữa, cô mới lại xuất hiện, hoặc cũng có thể là… cô sẽ mãi mãi không còn xuất hiện

nữa.

Tang Tử Quan quay lại nơi này, thành phố nhỏ bé phía nam này rất khác so với trong trí nhớ của cô.

Thành phố nhỏ bé trong ấn tượng của cô ngay cả ô tô cũng không nhiều, buổi sáng người ta thường đi xe đạp, lạch cạch lạch cạch, chăm chỉ mải

miết đạp xe đến nơi làm việc, trong giờ làm việc, đường xá rất yên tĩnh, người đi đường dường như đều rất nhàn nhã, thậm chí còn có người hay

nói đùa: nếu như có một xấp tiền rơi từ trên trời xuống, cũng sẽ không

có ai chạy đến cướp.

Lúc Phương Tự xuống xe, những vị lãnh đạo thành phố có liên quan và viện trưởng viện phúc lợi đã đứng ở cửa chờ

sẵn, thấy cô nàng liền tiến tới tay bắt mặt mừng: “Cô Phương, chào cô!”

Tang Tử Quan đi theo xuống xe, không ai để ý đến cô cả, trong lúc bạn

thân đang chào hỏi lãnh đạo, cô đã lặng lẽ đi vào trong.

Chốn cũ, vẫn dáng vẻ cũ, không có gì khác biệt, chỉ có điều những khuôn mặt cũ đã không còn trông thấy ở đây nữa.

Tang Tử Quan ngồi dưới gốc cây, xích đu mà cô yêu thích khi còn nhỏ,

cầu tụt, lúc này đều đã bong hết sơn, đã biến thành đống sắt rỉ, ngay cả màu sắt cũng không còn nguyên vẹn nữa, chẳng biết thời gian đã đục

khoét trên mình chúng bao nhiêu vết thương nữa.

“Ồ? Là Tử Quan sao?” Trên con đường cũ kỹ có một bà lão đang tập tễnh bước đi đột nhiên dừng chân lại.

“Mẹ Trương?” Tang Tử Quan ngạc nhiên, “Mẹ, mẹ vẫn còn ở đây ư?”

Mẹ Trương vỗ nhẹ lên tay Tang Tử Quan, vừa cười vừa quan sát cô, bà

trả lời: “Haiz, mẹ đã về hưu rồi, chỉ là tới đây giúp đỡ mà thôi, già

rồi, không làm được việc gì nữa.”

Lúc Tang Tử Quan ở trong viện phúc lợi này, người đối xử với cô tốt

nhất chính là mẹ Trương. Cơm trong viện được chia theo tiêu chuẩn, bà

luôn lo lắng cô bị thiếu cơm nên thường lấy thêm vài cái bánh chẻo cho

cô, trước khi thi vào đại học, bà