
đã dứt khoát đưa Tử Quan về nhà mình.
Trong thời gian ba ngày thi, ngày nào bà cũng đặt Tử Quan lên chiếc xe
cũ kỹ của mình, đưa đi đón về, bà còn căng thẳng hơn cả mẹ ruột cô.
Lúc học đại học, năm nào Tang Tử Quan cũng về thăm bà, từ lần về thăm cuối cùng đến giờ đã tròn bốn năm rồi.
Trong bốn năm đó đã xảy ra rất nhiều biến cố nên Tang Tử Quan không
nghĩ đến chuyện về đây, nhưng năm nào cô cũng ân cần viết thư về hỏi
thăm bà và gửi cho bà một khoản tiền.
“Tử Quan à, sau này không cần gửi tiền về cho mẹ nữa, lương hưu mẹ đủ dùng mà.” Bà lão cười hiền lành, “Nếu con rảnh rỗi, thường xuyên về đây thăm mẹ là được.”
Tang Tử Quan cảm thấy có lỗi: “Được, con biết rồi ạ.”
Bà lão kiên quyết muốn đưa Tử Quan về nhà mình ăn cơm nên Tang Tử
Quan đành phải đồng ý. Vì thế cô gọi điện thoại cho Phương Tự, Phương Tự vẫn đang bàn chuyện quyên góp với lãnh đạo và viện trưởng, nên đồng ý
ngay: “Cũng được, đừng về muộn quá nhé.”
“Lần sau con tới đây phải ở lâu một chút đó nhé.” Bà lão nói rất
nhiều, “Viện phúc lợi mới của chúng ta đang xây rồi, ở phía kia kìa, rất khí thế.”
“Thật sao? Chính phủ xây mới ạ?”
“Chính phủ làm gì có tiền? Là có người quyên góp. À, phải rồi, là một công ty trong thành phố con học đại học đấy.” Mẹ Trương cười nói,
“Người thanh niên đó không cho giới báo chí đến đưa tin, anh ta rất có
lòng. Không như những người khác, tặng có mấy đồng mà cứ yêu cầu giới
báo chí phải viết thật nhiều bài, chụp thật nhiều ảnh.”
Tang Tử Quan giật mình, “Mẹ, công ty đó là?”
“Cái gì Duy…” bà lão nghĩ một hồi rồi cười, “Úi chà, không nhớ nổi
nữa…. nói chung là đám trẻ bây giờ không còn giống các con ngày xưa, vì
muốn tranh giành suất được nhận nuôi mà giở hết trò này đến trò khác
nữa, trẻ con mà ranh ma hơn cả người lớn… Tử Quan, hiện giờ nghĩ lại, mẹ rất có lỗi với con.”
Lúc này tâm trạng đang rất rối loạn, Tang Tử Quan nhất thời không
nghe ra ý tứ trong câu nói của mẹ Trương, rất lâu sau mới hồi tỉnh lại:
“Mẹ, mẹ nói gì?”
“Bây giờ con lớn rồi, cũng có tiền đồ của mình rồi, ta sẽ không giấu
con nữa.” Bà lão thở dài: “Năm đó, khi cả con và chị con đều ở trong
viện phúc lợi này, thực ra, lúc đầu đứa trẻ được vị khách đó chọn nuôi
chính là con.”
“Con?” Tang Tử Quan bật cười, “Mẹ à, chị con hoạt bát như vậy, người ta làm sao mà thấy con vừa ý được chứ?”
“Con gái, nhưng con lương thiện hơn.” Bà Trương thở dài, “Lúc đó,
người ta lặng lẽ theo dõi các con sinh hoạt trong một ngày. Bà vợ đó
nói, cô bé kia rất chững chạc và nội tâm, sẽ nhận đứa bé ấy về nuôi. Lúc ta đi làm thủ tục thì phải mang giấy tờ lên phòng làm việc của viện
trưởng, vừa đi đến cửa phòng thì trông thấy chị gái con, liền bảo con bé đi gọi con tới.
Không ngờ chị gái con đi rồi lại không dẫn theo con đến. Nó cầm trong tay một chiếc túi xách rồi đưa cho bà mẹ kia. Vì thế nên bà mẹ suýt đã
nuôi dưỡng con liền ôm lấy chị gái con, hỏi nó tên là gì, hàn huyên một
hồi bà ta liền xoa đầu chị con rồi nói với viện trưởng: “Tôi… Tôi muốn
nhận nuôi đứa trẻ này, đây gọi là duyên phận! Con bé nhặt được túi xách
của tôi, chứng tỏ tôi có duyên với con bé này…” Viện trưởng đương nhiên
là không thể nói gì đành phải sửa lại tên trong giấy tờ, đổi tên con
thành tên chị gái con.”
Tang Tử Quan cười miễn cưỡng: “Mẹ, điều này cũng không thể trách mẹ
được! Cũng không thể trách chị con, chị ấy nhặt được túi xách mà… Là mẹ
con chị ấy thực sự có duyên với nhau.”
“Con đó, luôn tin tưởng người khác quá mức, vì thế mới nói con lương
thiện mà.” Mẹ Trương thở dài, “Lúc mẹ ra khỏi cửa lại trông thấy cái túi xách đó để trên bàn của viện trưởng. Là bà ta quên mang đi. Tử Quan,
con nghĩ mà xem, là ai lặng lẽ cầm đi, giả bộ nhặt được để có cơ hội
tiếp xúc với bà mẹ đó?”
Tang Tử Quan chỉ lặng lẽ cúi đầu, không nói gì, tốc độ đập của trái
tim cũng yếu đi vài nhịp, cô chưa từng nghĩ tới chuyện chị gái cô được
nhận nuôi lại còn chứa đựng uẩn khúc này.
Chuyện đã xa xôi như vậy, bây giờ mới nghe thì chẳng còn có tác dụng
gì nữa, nhưng dưới đáy lòng… suy cho cùng vẫn thấy buồn bã, dù sao thì…
chị gái cũng là người thân mà cô tin tưởng nhất trên đời này. Lúc chị ấy đi, trong lòng cô cũng thấy không hề dễ chịu, từ giây phút đó cô chỉ
còn lại một mình mà thôi… Nhưng chị cô, có phải chị ấy rất thích được
rời khỏi nơi này không?
Mẹ Trương cầm tay, vỗ về cánh tay cô, thở dài: “Cho nên mới nói mẹ có lỗi với con, lúc đó mẹ nên nói ra… nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị con cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, chỉ muốn được người ta mang đi, nếu kể ra
chuyện đó thì nó sẽ bị gán cái mác là người tinh quái, tâm kế, sau này
còn ai dám nhận nuôi nó nữa? Cho nên mẹ không nói, thầm nghĩ sau này nếu có người tốt tới đây nhận nuôi, mẹ sẽ nói với viện trưởng, cho con một
cơ hội… Ai ngờ, haiz…”
Tang Tử Quan biết bà lại nghĩ tới chuyện cô được nhận đi rồi lại bị
trả về, liền mỉm cười ôm lấy bà lão, an ủi: “Mẹ, con không buồn đâu,
thật đấy. Dù sống trong viện phúc lợi này không phải rất tốt nhưng vẫn
có mẹ thương con mà.”
Nụ cười của cô làm trái tim bà lão ấm áp, không ngờ c