
phải không?” Tang Tử Quan trêu cô nàng, thực ra từ cái nhìn
đầu tiên, cô đã có thể nhận ra cô gái này đang sốt ruột, chỉ vì cô là
người lạ nên cũng không thể oán trách, “Tôi đưa cô đi nhé.”
“Tôi gọi xe được rồi.” Trác Sam chật vật lắc đầu, “Hơn nữa… Cũng không thuận đường.”
“Cô đi đâu?”
“Đi sân bay đón bạn.”
Tang Tử Quan cười rạng rỡ, “Vậy trùng hợp quá, lên xe đi.”
Thực ra khi trông thấy chiếc váy trắng tơ tằm được Trác Sam mặc trên
người, Tang Tử Quan đã biết cô nàng này là một người rất chú trọng đến
trang phục. Cô gái trẻ tuổi này không cần thiết phải mặc những bộ đồ màu đen hay xám, mái tóc dài màu hạt dẻ thả xõa trên vai, phong thái tinh
tế, khuôn mặt sáng ngời đã đủ khiến người ta rung động rồi. Tang Tử Quan cười hỏi: “Đi đón bạn trai hả?”
Ánh mặt trời cuối chiều chiếu vào vị trí rất thích hợp, đó là hai gò
má ửng đỏ của trên da thịt trắng mịn của cô gái trẻ, đẹp vô ngần, cô
nàng gật đầu, “Đúng vậy, có điều tôi không muốn để anh ấy biết, muốn cho anh ấy bất ngờ.”
“Cô vẫn là sinh viên phải không? Bạn trai đã đi làm rồi sao?” Tang Tử Quan thuận miệng hỏi thêm vài câu.
“Phải, anh ấy nhiều tuổi hơn tôi.” Trác Sam nghiêng đầu liếc cô một
cái, không biết tại sao trong đôi đồng tử trong trẻo ấy lại xẹt qua một
thần sắc khá phức tạp.
“T1 hay T2?” Đã có thể trông thấy sân bay từ phía xa, kiến trúc hiện
đại của nó phát ra ánh sáng lạnh lẽo, Tang Tử Quan lái xe chậm lại.
“T2.”
“Vậy tôi thả cô xuống ở đây nhé.”
Nói tạm biệt với cô gái trẻ xong, Tang Tử Quan đi thẳng xe vào trong gara, rồi đi thang máy lên đại sảnh sân bay.
Lúc ra khỏi cửa thang máy, cô ngước đầu nhìn đồng hồ, chợt trái bóng
bay trong tay một bạn nhỏ đứng cạnh cô bị bay bổng lên, cô vội vàng nhảy lên kéo trái bóng xuống, vừa cúi xuống thì thấy một bóng người quen
thuộc đang đi ra cửa trả hành khách khác.
Tiêu Trí Viễn trở lại Văn Thành một mình, thậm chí còn không yêu cầu trợ lý tới sân bay đón anh
Anh đi gặp Phương Gia Lăng nhưng phải kiềm chế bản thân không được
gặp Lạc Lạc, vừa nghe tiếng khóc của bé gái ấy thì lòng anh đã mềm nhũn
cả ra.
Lạc Lạc đến giờ vẫn gọi Phương Gia Lăng là “Chú Phương”, điều này
khiến lòng anh có phần thoải mái hơn – thực ra thứ Phương Gia Lăng mong
nhớ chỉ là tình yêu cũ với Hạ Tử Mạn mà thôi, chính vì vậy khi Lạc Lạc
vẫn chưa đồng ý đón nhận mình, anh ta vẫn chưa nói chân tướng với con
bé.
Lúc rời đi, thực ra là anh có nghe thấy tiếng khóc của con bé ở phòng bên cạnh, trái tim anh như bị siết chặt lại một cái, anh phải cố gắng
kiềm chế cảm xúc bản thân, nhưng lại nghe thấy Phương Gia Lăng nói: “Anh có thể đi gặp con bé.”
Nhưng anh lại lắc đầu, sống lưng rất thẳng: “Quảng Xương đã rơi vào tay tôi, tôi cũng đã đồng ý trả Lạc Lạc lại cho anh.”
Giọng nói của Phương Gia Lăng cất lên từ phía sau có phần châm chọc:
“Rất nhiều chuyện anh và tôi đều hiểu rõ… là không thể nào trao đổi
được. Nếu ban đầu tôi là người lựa chọn trao đổi, thì bây giờ tôi sẽ
không để anh đắc ý đâu.”
Tiêu Trí Viễn xoay người lại, trên đôi môi mỏng là ý cười đậm đà: “Không lâu nữa anh sẽ được như vậy, Phương tổng.”
Trở về chuyến này, anh chỉ cảm thấy sự mệt mỏi ngày càng đến với anh
nhiều hơn, cho nên khi trông thấy bóng dáng phía trước, anh không thể
không nghĩ bản thân đã bị hoa mắt.
Anh vẫn còn nhớ rất rõ, lần đầu tiên Tang Tử Quan theo anh về nhà, bộ đồ cô mặc cũng là loại váy liền áo này. Đương nhiên bộ đồ đó là anh nhờ người chọn giúp, nhưng lúc ấy cô gầy đến đáng sợ, rõ ràng chiếc váy ấy
đã là size nhỏ nhất nhưng phần eo vẫn mảnh khảnh như trước…
Đang lúc ngỡ ngàng thì một cô gái mặc bộ đồ màu trắng sữa sải bước
tiến nhanh đến trước mặt anh, mỉm cười: “Có bất ngờ không nào?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy dần hiện lên rõ ràng, ngũ quan dù rất giống nhau thì vẫn chỉ là hai người khác nhau mà thôi.
Tiêu Trí Viễn mỉm cười, mặc kệ cô ta ôm lấy chính mình, anh hỏi: “Sao em biết anh đáp chuyến bay này?”
“Suýt nữa thì không kịp đón anh.” Trác Sam mỉm cười rạng rỡ, ôm lấy cánh tay anh, “Mình đi thôi.”
Hôm qua Tiêu Trí Viễn tự đến sân bay một mình nên xe ô tô của anh vẫn còn ở trong gara, anh đưa cô đi lấy xe, khởi động xe rồi đi về phía cửa ra của gara.
Lúc này hình như cũng không có ai đến đỗ xe hay lấy xe nên trong gara vô cùng yên tĩnh, Trác Sam nhìn bộ dạng chuyên tâm lái xe của anh, đôi
lông mày trở nên vô cùng cuốn hút, nhưng dường như vẫn chất chứa đầy tâm sự.
Trong lòng cô không phải là không mất mát, nếu như trước kia khi ở
bên người đàn ông này cô thường xuyên cảm thấy lo âu, sợ hãi mình không
thể chinh phục được anh… thì hôm nay cô đã gặp được vợ cũ của anh rồi.
Tao nhã, lịch sự, xinh đẹp, cũng là một cô gái không tệ, có điều, cô
hơn cô ta ở phần tuổi tác… hạ thấp cửa sổ ô tô xuống, cô ngắm chính mình trong kính lần nữa, đôi môi được tô son màu cam, trang sức bạc lóng
lánh, nước hoa nhàn nhạt mang hương vị hoa quả mà anh thích. Trác Sam
khẽ cắn môi, nghiêng người ôm chầm lấy cánh tay đang đặt trên vô lăng
của anh, trên trán có chút giận dỗi: “Đã một tuần không gặp rồi, anh
không nhớ em c