
o? Em lo cho anh ta à?”
Tang Tử Quan cắn môi, “Dù sao hiện nay Lạc Lạc cũng đang ở chỗ anh
ta.” Cô dừng lại một lát, “Không biết vết thương trên đầu nó đã khỏi
chưa… có để lại sẹo hay không?”
“Quang Khoa sắp mở đại hội cổ đông, rất có thể chức vụ hiện nay của
Phương Gia Lăng sẽ bị bãi nhiệm.” Tiêu Trí Viễn bình thản nói, “Không
phải là anh dồn ép anh ta, mà là nếu người thất bại trong vụ thu mua là
Thượng Duy thì hiện giờ người phải trải qua những việc này chính là
anh.”
Trong ánh mắt Tang Tử Quan có vài phần giận dữ, cô nói lời nào sải
bước đến cửa, kéo cửa mở ra “Tiêu tiên sinh, không cần phải giải thích
với tôi.”
Lúc Tiêu Trí Viễn đi qua cô, anh định giải thích gì đó, cuối cùng lại thôi.
Tang Tử Quan cũng chẳng muốn nhìn anh, rầm một cái, cửa đóng lại thật chặt.
Tang Tử Quan trở lại phòng ngủ, dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn đồ
đạc. Lúc này cô đã không còn nghĩ nhiều đến chuyện của Tiêu Trí Viễn, mà thứ vương vấn trong đầu cô lại là cuộc điện thoại vừa nãy.
“Con bé vẫn sốt liên miên, khóc đòi mẹ…”
“Nếu như có điều kiện, cô Tang, cô có thể tới chăm sóc nó không?”
Đầu “ầm” một tiếng, dường như là sụp đổ, lòng loạn như bị giày xéo,
Tang Tử Quan phải cố lấy lại bình tĩnh mới hỏi: “Tôi có thể qua đó lúc
nào được?”
“Cô Tang hãy đọc số chứng minh thư cho
tôi, lúc nào đặt được vé máy bay tôi sẽ báo cho cô. Xin cô tranh thủ
thời gian nhanh chóng một chút.”
Vừa thu dọn xong hành lý thì điện thoại kêu một tiếng, tin tức đặt vé từ một hãng hàng không nào đó, đúng mười hai giờ đêm.
Bệnh của Lạc Lạc lẽ nào lại nặng thêm? Tang Tử Quan cố gắng trấn
tĩnh, thay quần áo xong liền ra khỏi nhà. Đường phố đêm khuya thật lạnh
giá, Tang Tử Quan đứng chờ thật lâu cuối cùng mới vẫy được một chiếc
taxi. Trên đường đi, lòng cô rối bời như lửa đốt, may mà máy bay không
có vấn đề gì, đáp thẳng xuống một thành phố xa lạ. Tử Quan mở di động,
dường như cùng lúc đó nhận được điện thoại của Phương Gia Lăng.
“Phương tiên sinh, tôi tới rồi.” Tang Tử Quan vô cùng lo lắng.
“Cô đi ra đi, tôi trông thấy cô rồi.”
Tang Tử Quan kéo valy, thấy Phương Gia Lăng đang vẫy tay với mình.
Dù đêm đã khuya nhưng trong sân bay vẫn sáng như thường, anh mặc một
chiếc áo khoác dạ màu đen, dáng người cao gầy, ôn hòa, tuấn tú.
“Lạc Lạc sao rồi?” Không kịp chào hỏi, đôi mắt cô đỏ rực hỏi anh.
“Vẫn sốt mãi không hạ.” Phương Gia Lăng do dự một lát, “Lại không chịu truyền nước nên chuyển biến rất chậm.”
“Lúc chọc kim vào tay các anh phải làm dời sự chú ý của nó!” Tang Tử
Quan ngồi trên ô tô, đột nhiên buột miệng, “Con bé từ nhỏ đã sợ bệnh
viện, phải có tôi hoặc Tiêu Trí Viễn ở cạnh…”
Phương Gia Lăng mỉm cười buồn bã, vì khoảng cách gần nên cô có thể
trông thấy hai quầng thâm ở bọng mắt anh, rất rõ ràng, anh cũng bị nó
giày vò đến tận bây giờ. Cô ngồi ở ghế lái phụ, trong lòng là rất nhiều
câu hỏi dồn nén lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi: “Lạc Lạc… mấy tháng nay có khỏe không?”
Phương Gia Lăng lái xe chậm lại, cười khổ, “Lát nữa thấy nó cô sẽ biết.”
Lòng bất an mơ hồ, Tang Tử Quan mím chặt môi, rồi nhìn chằm chằm con
đường phía trước, mãi đến khi xe dừng ở cổng một biệt thự ở ngoại ô
thành phố. Tang Tử Quan không quan tâm đến hành lý của mình mà hỏi thẳng người giúp việc đang mở cửa: “Lạc Lạc ở đâu?”
Phương Gia Lăng khẽ gật đầu, người đó liền dẫn Tang Tử Quan lên lầu.
Mới đến cửa phòng cô đã nghe thấy tiếng ho của Lạc Lạc, Tang Tử Quan
mở cửa thật khẽ, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ, ánh sáng ấm áp
thoải mái, con bé rúc người trong chăn, lại ho lên tiếng nữa, thì thào:
“Cháu không uống thuốc đâu.”
Trái tim vẫn đập thật nhanh trên đường giờ đã ổn định hơn nhiều,
giống như một lữ khách lạc đường tìm được ánh sáng, Tang Tử Quan nhẹ
nhàng ngồi xuống cạnh Lạc Lạc, cúi người xuống nhìn con bé.
Lúc xa nhau cô bé vẫn là một bé gái đầu trọc lóc, thế mà giờ đây tóc
đã mọc dài, thành một cái đầu hình nấm, tóc mái cách mắt một đoạn ngắn…
Con bé gầy đi rất nhiều, cằm nhọn ra, khuôn mặt càng thêm tong teo.
“Bác sĩ dặn nếu nó bị ho thì phải cho uống nam, nhưng thuốc đắng quá…” Dì giúp việc cúi người, nói nhỏ với cô.
“Để tôi.” Tang Tử Quan đón lấy chén thuốc trong tay bà dì đó, một lát sau quay lại hỏi: “Có ô mai chua không?”
“Hả? Lần nào tôi cũng cho đường vào…”
“Lấy cho tôi ô mai chua.” Tử Quan mỉm cười nói
Cô khom lưng, vỗ nhẹ lên má Lạc Lạc: “Lạc Lạc, Lạc Lạc…”
“Mẹ…” Con bé ngủ không say mở mắt rất nhanh, thấy người phía trước
bèn dụi mắt có vẻ không thể tin nổi, rồi lại nhắm mắt lại, miệng còn lẩm bẩm: “Nhất định là lại nằm mơ rồi.”
Mũi Tang Tử Quan cay cay, không ngừng vỗ má nó: “Lạc Lạc, chúng ta uống thuốc nhé?”
“Mẹ, mẹ về rồi ư?” Lạc Lạc bị ôm chặt nhưng vẫn còn ngái ngủ, “Mẹ đừng đi nữa nhé?”
Tang Tử Quan đút cho con bé từng muỗng thuốc, rồi lại nhét một quả ô
mai chua vào miệng nó, cổ vũ con gái: “Papa nói Lạc Lạc của chúng ta vừa có thể uống thuốc đắng vừa có thể ăn ô mai chua, con là dũng cảm nhất!”
Lạc Lạc nhai ô mai, cơ thể nhỏ bé cũng hơi run lên rồi nhổ hạt vào
lòng bàn tay Tang Tử