
ã thấy buồn ngủ. Đến khi sắp xếp xong xuôi, dì giúp việc lên tiếng: “Cô Tang, ông chủ ở phòng khách đợi cô.
Tôi sẽ ở đây trông chừng con bé giùm cô.”
Trong phòng khách, Phương Gia Lăng ngồi ngay ngắn, trên bàn trà màu
trắng sữa bày hai tách cà phê, anh mời cô ngồi rồi giống như lần đầu
tiên Tang Tử Quan gặp anh trong công ty, anh cũng đeo kính, tao nhã,
thanh thoát, nhưng đôi mắt lại tỏa ra sự lợi hại sắc bén.
Tang Tử Quan ngồi đối diện anh, cô nghe thấy anh nói: “Tiêu Trí Viễn
đã nói những chuyện đã qua cho tôi biết. Tang Tử Quan, cảm ơn những nỗ
lực trong suốt bốn năm qua của cô.”
Tang Tử Quan vốn định nói: “Là việc tôi nên làm.” Nhưng lại cảm thấy
không phù hợp, nên cuối cùng chỉ mỉm cười. Im lặng một hồi, cô nhìn
người đàn ông trầm lắng trước mắt, căng thẳng hỏi: “Sếp Phương, có một
vấn đề nhất định anh phải trả lời tôi, được không?”
“Biết gì tôi sẽ trả lời nấy.” Anh khẳng định, “Chắc chắn là như vậy.”
“Tôi muốn biết… chuyện của chị gái tôi.”
“Vốn dĩ tôi không hề có ý định giấu cô, đây là điều cô nên biết.” Anh khẽ gật đầu nhưng lại cảm thấy nhất thời không biết nên kể từ đâu, đành phải dừng lại một vài giây, nghiêng người bưng ly cà phê lên khuấy đều, trong đôi mắt trước giờ luôn ngời sáng chợt có hiện lên chút mất mát:
“Bộ ly này, là lúc đó… chị cô đi chọn cùng với tôi.”
Chiếc chén màu bạc trong tay anh rất tinh xảo, không hề có một tỳ vết nào, đó là bản tính trước nay của Hạ Tử Mạn. Có lẽ là hồi ức chợt quay
về nên biểu cmả của Phương Gia Lăng có vẻ trầm lắng.
“Anh và chị gái tôi là yêu nhau thật lòng ư?” Hai bàn tay cô chồng
lên nhau đặt trên đầu gối, khi hỏi câu này cô thấy khá căng thẳng.
Phương Gia Lăng bật cười, “Điều này rất quan trọng với cô?”
“Đương nhiên là quan trọng, vì… tôi muốn biết, những nỗ lực cả đời này của chị tôi suy cho cùng là có đáng giá không?”
“Phải.” Phương Gia Lăng trả lời chắc như đinh đóng cột, rồi lại không hiểu sao có chút buồn bã: “Chúng tôi yêu nhau thật lòng.”
Tang Tử Quan nhìn anh, chẳng hiểu sao sự căng thẳng trong lòng cô đã
biến mất hoàn toàn, tâm trạng cô lúc này như mặt biển lặng sóng… cô đã
chuẩn bị tốt tâm lý để đón nhận bất cứ cơn lốc xoáy nào.
“Tôi và chị cô là bạn học. Thật ra, lúc học cùng cả hai đều rất kiêu
ngạo nên quan hệ giữa chúng tôi không tốt lắm. Mãi đến lúc sắp tốt
nghiệp, những học sinh Hoa kiều tổ chức một buổi họp mặt. Ngày đó nhạc
nhẽo rất ầm ĩ, chúng tôi đều đã uống kha khá rượu, ngồi cạnh nhau, không biết là ai mở lời trước, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.
Trong lúc đó chúng tôi cảm thấy đối phương đều khá hợp với mình…
chúng tôi đã coi nhau là tri kỉ, đơn giản là vì chúng tôi đều là một
trong số ít những người hâm mộ heavy metal (heavy metal thường gọi là
metal, một thể loại nhạc rock). Lúc đó tôi vô cùng ngạc nhiên vì sao một cô nữ sinh thanh tú, xinh đẹp như cô ấy mà cũng thích thể loại nhạc có
hơi thở của sự đen tối như thế… Dòng nhạc này cuốn hút người ta là bởi
vì dưới đáy lòng mỗi người đều có những ức chế và dục vọng mà không cách nào làm chúng tiêu tan được. Chúng tôi… xét trên khía cạnh nào đó, rất
giống nhau. Sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết. Rồi cuối cùng, đến
một ngày, tôi nói với cô ấy rằng càng ngày tôi càng yêu cô ấy, nhưng tôi lại không thể cưới cô ấy được.”
Tư thế ngồi của Tang Tử Quan đã ngay ngắn tự bao giờ, đó là bởi vì cô rất nhập tâm nghe anh kể: “Vì sao?”
“Cô có hiểu hoàn cảnh nhà chúng tôi không? Tiêu Trí Viễn chỉ là cạnh
tranh với anh của anh ta… Còn tôi, những người tôi phải cạnh tranh là
hơn hai mươi anh chị em, họ là con của bốn chú bác tôi. Đương nhiên, tôi có thể có được một phần tài sản của gia tộc, sau đó sống cuộc sống
vương giả, sung sướng. Nhưng tôi không cam tâm.” Phương Gia Lăng cười
nhạt, “Cha tôi mất sớm, tôi là con trai duy nhất của ông nên tôi muốn
có thành tích, tôi muốn được bộc lộ hết khả năng của mình… Có lẽ cô cũng biết, con đường tắt chính là lấy con của một gia đình có căn cơ.
Tôi yêu chị cô nhưng lại phải kết hôn với người khác, đương nhiên tôi không vui vẻ gì. Nhưng xuất thân của chị gái cô tuy không phải kém cỏi
nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là con nuôi… cô ấy rất hiểu nỗi khó xử của
tôi nên cũng không nghĩ nhiều đến vấn đề này. Trong lòng chúng tôi đều
hiểu rõ, rồi sẽ có một ngày, hai người phải đi trên hai ngả đường khác
nhau.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi nghe được một tin, tôi chợt cảm thấy vẫn còn
một cơ hội cho chúng tôi… công ty công nghiệp nặng Thượng Duy trong nước đang rơi vào khủng hoảng, cơ hội của chúng tôi chính là phải chiếm bằng được nó. Khi đó chú ba tôi đang nắm quyền trong nhà, nếu như tôi có thể chiến thắng vụ này cũng coi như là có công lao, tương lai sẽ có một
chút sức mạnh.
Thông qua sự giới thiệu của một người chị khóa trên, chị cô về làm HR ở Thượng Duy, rồi nhanh chóng chuyển lên công tác tại văn phòng tổng
giám đốc, biểu hiện của cô ấy rất xuất sắc. Khi đó cục diện của Thượng
Duy rất rối rắm, vì nó đang trong giai đoạn được chuyển từ tay Tiêu
Chính Bình sang Tiêu Trí Viễn. Chính là lúc đó, kế hoạch của c