
húng tôi
bắt đầu trong im lặng.
(HR: quản lý nhân sự)
Chúng tôi rất muốn biết được lợi nhuận thực tế và tương quan tình
hình kinh doanh của Thượng Duy, vì vậy chị cô phải tranh thủ đủ mọi thời cơ để tiết lộ bí mật này cho chúng tôi. Chúng tôi cứ tưởng việc này
không ai phát hiện ra, nào ngờ… Tiêu Trí Viễn từ lâu đã có đề phòng, anh ta căn bản là không tin tưởng đội ngũ nhân viên dưới trướng Tiêu Chính
Bình, người anh ta tín nhiệm thực sự chỉ có những thuộc hạ do đích thân
anh ta đưa vào mà thôi.
Dường như anh ta cũng ý thức được nếu thông tin mật bị đưa ra ngoài
sẽ nghiêm trọng đến mức nào nên phòng bị nghiêm ngặt hơn nhiều. Có một
lần chị cô gọi điện cho tôi, trong lúc nói chuyện, cô ấy có nhắc đến
việc đang chuẩn bị tìm hiểu password hòm thư của Tiêu Trí Viễn…điều này
có nghĩa là sau khi biết được, cô ấy lúc nào cũng có thể tra ra động
thái của hội đồng quản trị Thượng Duy mà không hề mạo hiểm.”
Trái tim của Tang Tử Quan đập nhanh vài nhịp, móng tay đâm sâu vào gan bàn tay, “Chị ấy… làm sao mà biết được password?”
Phương Gia Lăng nhìn cô, trong ánh mắt có chút phức tạp: “Chị cô, cô
ấy… đã sớm biết quan hệ giữa cô và Tiêu Trí Viễn, cô ấy chỉ không muốn
nói ra mà thôi, sau đó… cô ấy bảo trong lúc vô tình mới phát hiện Tiêu
Trí Viễn dùng máy tính của cô gửi email, cô ấy liền nghĩ cách cài phần
mềm vào máy cô để tra ra password.
Nhưng lúc đó chúng tôi đều không ngờ rằng Tiêu Trí Viễn cũng đang
tương kế tựu kế… anh ta đã sớm bố trí mọi việc, thông tin trong hòm thư
ấy nửa thật nửa giả. Nhưng khi đó, chúng tôi hoàn toàn không biết gì cả. Thời điểm đó, dự án của ESSE đã bắt đầu gọi thầu, Tiêu Trí Viễn coi đó
là cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Vì khi đó cha nuôi của Tử Mạn là giám
đốc chi nhánh nên anh ta mới đưa cô ấy đi châu Âu cùng mình để đàm phán. Lúc đó tôi cũng đang ở châu Âu, chúng tôi thi thoảng gặp nhau, chúng
tôi cứ nghĩ là mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi. Chỉ cần chúng tôi
nắm được giá đặt thầu cuối cùng của Thượng Duy và công khai nó thì
Thượng Duy sẽ không còn sức phản kích nữa.
Cũng chính lúc đó, Tử Mạn mang thai. Nếu như tất cả thuận lợi thì sau khi dự án này chấm dứt, tôi sẽ đưa cô ấy về nhà giới thiệu với mọi
người. Nhưng cuối cùng lại ngoài ý muốn. Báo giá cô ấy lấy được căn bản
không phải là báo giá cuối cùng của Thượng Duy. Lúc đó chúng tôi mới ý
thức được hóa ra Tiêu Trí Viễn đã bố trí màn kịch này từ lâu, luôn dùng
thông tin giả che mắt chúng tôi, chúng tôi bại trận trong gang tấc, chú
ba vô cùng thất vọng về tôi. Dưới tình hình đó, tôi càng không thể nào
lấy cô ấy được.
Lúc Tử Mạn biết chuyện đã vô cùng thất vọng nhưng không hiểu vì sao
cô ấy lại lựa chọn ở lại bên Tiêu Trí Viễn mà không chọn rời đi. Dường
như lúc ấy tôi đã tức giận đến phát điên, nên càng nhận định chắc chắn
rằng cô ấy vốn dĩ cấu kết với Tiêu Trí Viễn hại tôi. Trong một lần to
tiếng, tôi thậm chí còn không thừa nhận đứa bé cô ấy mang trong bụng là
của tôi.” Phương Gia Lăng dừng lại một chút, có lẽ là muốn lấy thêm dũng khí để nói tiếp mọi chuyện “Tôi thậm chí còn cho cô ấy một khoản tiền,
bảo cô ấy muốn giữ lại hay phá thai thì hãy tự quyết định. Lúc ấy, cô ấy đứng như chôn chân ở đó, không khóc mà lại cười với tôi… lời cô ấy nói
khoảnh khắc ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ, “Đúng vậy, Phương Gia Lăng,
đứa con này thật sự không phải của anh. Là của Tiêu Trí Viễn… Tôi đã
phản bội anh bởi vì anh ấy đồng ý sẽ cưới tôi.” Tôi biết cô ấy tức giận
tôi, nhưng trong lúc điên cuồng tôi đã đuổi cô ấy đi. Sau đó… cô ấy
quyết định về nước…”
“Anh không đi tìm chị ấy?” Tang Tử Quan nhìn người đàn ông đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng, giọng nói run rẩy.
“Sau đó cô ấy gặp phải tai nạn xe, bên phía bệnh viện nói là cả mẹ và con đã chết… Không phải tôi không nghi ngờ nhưng thực sự Tiêu Trí Viễn
che giấu quá tốt. Tất cả những giấy tờ chứng minh đều lo liệu hoàn hảo
đến không thể chê được… Còn trong tiềm thức tôi cũng không muốn nhớ đến
chị cô nữa… Cho nên, đến tận mấy tháng trước… khi tôi sắp thắng Tiêu Trí Viễn trong vụ thu mua Quảng Xương thì anh ta lại gọi điện cho tôi. Anh
ta nói đứa con gái mà anh ta nuôi bốn năm nay chính là con của tôi và Hạ Tử Mạn… Anh ta nói, anh ta có thể trả Lạc Lạc lại cho tôi, điều kiện là để Thượng Duy được vào vòng trong.”
“Vì sao… anh ta không nói trước với anh?”
“Anh ta cũng có tính toán của mình chứ. Đổi lại là tôi, nếu chưa đến
giây phút cuối cùng tôi cũng sẽ không tung con át chủ bài ra… Hơn nữa,
quan hệ của tôi và Tử Mạn luôn được che giấu rất kỹ, ngay cả Tiêu Trí
Viễn cũng nghĩ rằng, thời gian đó đối tượng mà Tử Mạn vẫn thường liên hệ là chú ba của tôi.
Thực ra với tính cách của tôi, tôi nhất định sẽ cự tuyệt đề nghị của
anh ta. Vì Quảng Xương đã sắp tới tay, tôi không có lý do gì để từ bỏ nó cả… Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý đón Lạc
Lạc về.” Anh nhắm mắt lại, thở dài “Có lẽ là vì… những năm nay, tôi thật sự… rất nhớ chị cô…”
Anh cười tự giễu, không nói thêm gì nữa.
Đúng vậy, anh còn có thể nói gì đây? Ban đầu người