
cơ mà, vì thế, anh không có tư cách chê
Phương Gia Lăng không trong sạch! Tang Tử Quan cười lạnh: “Anh có tư
cách gì mà trách anh ta? Hay là bởi vì anh ta có khả năng chọn được một
cô vợ môn đăng hộ đối, còn anh thì không có hôn nhân làm hậu thuẫn? Tiêu Trí Viễn, tôi cảm thấy anh cũng chẳng cao quý hơn anh ta là bao đâu!”
“Tử Quan, em đừng kích động. Anh biết em nghĩ anh là đồ hạ lưu, vô
liêm sỉ… nhưng anh chọn Trác Sam làm bạn gái… vì lúc ấy mấy ông chú
trong hội đồng quản trị cứ muốn anh phải liên hôn với Tô gia, quá phiền
phức…” Anh cười bất đắc dĩ, ngữ khí nhẹ nhàng, “Không phải em vẫn luôn
không hiểu tại sao anh phải đuổi tận giết tuyệt Phương Gia Lăng sao? Nếu anh không làm vậy, anh ta sẽ không bị ép phải kết hôn với con gái Tô
gia… chỉ khi anh ta lấy nhị tiểu thư ghê gớm của Tô gia kia thì Lạc Lạc
mới có khả năng bị trả về. Bởi vì Tô gia không thể để cho con gái mình
đi làm mẹ kế của người khác.”
Cho nên anh phải bay đi tìm Phương Gia Lăng, như có như không nói ra
lối thoát này. Phương Gia Lăng mặc dù không nói năng gì nhưng anh biết
anh ta đã động lòng, nhưng quay đi quay lại, anh trăm ngàn lần không thể ngờ rằng Phương Gia Lăng tình nguyện từ bỏ cơ hội tốt như vậy, mà lại
muốn kết hôn với Tang Tử Quan.
Biểu cảm trên mặt Tiêu Trí Viễn đang dần thay đổi, dường như để cố lấp liếm vẻ thấp thỏm trong lòng.
Tang Tử Quan đã đem tất cả biểu cảm của anh thu vào đáy mắt, một lát sau, cô nói: “Đi ra ngoài nói chuyện!”
Tiêu Trí Viễn hơi yên tâm, đi theo Tang Tử Quan đến đình nghỉ, đình
nghỉ này được kết cấu từ gỗ thân cây, người ta đã chuẩn bị một ấm trà
nhài nóng hổi và hai chiếc chén ngọc đặt ngay ngắn trên bàn, nổi bật là
đường nét chạm trổ trang trí của chân bàn, phong cách cổ kính mà thuần
phác.
“Rốt cuộc em nghĩ thế nào?” Rõ ràng tiết trời hơi lành lạnh nhưng
Tiêu Trí Viễn lại cảm thấy nóng ran, thậm chí bàn tay không kiềm chế
được mà tháo một cúc trên cổ áo ra, nhưng vẻ mặt Tang Tử Quan trước mặt
vẫn khiến anh không thể hiểu được.
Dòng khói bốc lên từ chén trà nhỏ lượn lờ quanh chóp mũi, Tang Tử
Quan nhướn mày: “Tôi biết chuyện Phương Gia Lăng sắp đính hôn, nhưng tôi không hiểu, anh muốn đến đây cần gì phải tìm một cái cớ tồi tệ như
vậy?”
Một cơn giận bắt đầu hừng hực cháy trong lồng ngực, cô càng bình tĩnh anh lại càng táo bạo, dùng tay lôi tấm thiệp cưới đó ra, hỏi rõ ràng
từng chữ: “Vậy đây là cái gì?”
Tang Tử Quan mở ra xem, cười nhạt: “Là trò đùa của ai đó, thế mà anh cũng tin sao?”
Cô nhướn mắt với vẻ khó tin, ánh mắt ấy rơi trên người Tiêu Trí Viễn, hiếm khi thấy được khuôn mặt hết đỏ lại trắng của anh lúc này, cuối
cùng anh đã lấy lại được vẻ trấn tĩnh vốn có, ánh mắt trầm hẳn xuống:
“Là anh ta trêu anh thôi sao?”
“Ân oán giữa các anh tôi không hiểu lắm. Tóm lại Lạc Lạc trở về bên
tôi là tôi đã rất thỏa mãn rồi.” Đầu ngón tay Tang Tử Quan khẽ đặt lên
thành chén trà: “Cảm ơn!”
Tiêu Trí Viễn chỉ cảm thấy bản thân thật nực cười, đối diện với cô vợ cũ ung dung bình thản, lạnh lùng mà không hề giận dỗi trước mặt, anh
ngừng lại một lát mới đờ đẫn nói: “Có gì mà phải cảm ơn, lúc đầu khi đưa nó cho nhà bên đó, anh đã nghĩ đến sẽ phải lấy nó lại bằng được. Hơn
nữa, nó họ Tiêu, là con gái anh!”
Tang Tử Quan lại nhìn anh lần nữa.
Tiêu Trí Viễn ý thức được điều gì đó nên vội vàng giải thích :”Anh không phải muốn tranh quyền nuôi dưỡng với em đâu.”
“Vậy được rồi.” Tang Tử Quan thở phào, lại nghiêm nghị nói: “Nếu anh muốn, tôi vẫn sẵn sàng tranh giành với anh.”
Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, dường như muốn nói gì đó, song lại thôi.
“Bây giờ tôi vẫn còn một điều chưa hiểu, vì sao… phải giấu tôi bốn năm?”
“Em để ý đến chị gái em như vậy, nếu anh nói với em rằng… cô ấy vẫn
luôn biết quan hệ giữa chúng ta, lại lợi dụng mối quan hệ này để ngầm
liên lạc với Quang Khoa, anh sợ em sẽ buồn lòng.” Có lẽ là chìm sâu
trong hồi ức nên vẻ mặt Tiêu Trí Viễn thoáng trầm xuống, giọng nói mang
theo ý tự giễu mơ hồ: “Hơn nữa, em cũng biết đấy, anh chẳng phải người
tốt gì. Hiểu rõ đây chỉ là một màn lợi dụng nhau, anh sợ em quá đơn
thuần nên vẫn luôn gạt em. Lúc đầu anh dùng máy tính của em là cố ý, bởi vì anh nghĩ rằng chị em nhất định sẽ dùng cách nào đó thông qua em để
có được password. Vì thế anh tương kế tựu kế, tiếp tục làm đối phương sa vào trận địa của mình.”
“Buổi tối mà em trông thấy… anh hoàn toàn không say, anh biết cả quá
trình, anh biết đó là Hạ Tử Mạn. Cô ấy đưa anh về nhà, thậm chí còn chủ
động tiếp cận anh, chỉ vì lúc đó trong cặp sách của anh có một tập tài
liệu. Em biết đấy… người chị em yêu là người khác, căn bản không thể xảy ra chuyện gì với anh… Ngày hôm sau anh mới phát hiện thì ra em ở trong
nhà anh, thậm chí còn chứng kiến màn kịch đó. Nhưng vì anh phải lập tức
ra nước ngoài bàn chuyện hợp tác với ESSE nên cũng không tiện giải thích nhiều.
Sau đó ở nước ngoài, hợp đồng đó đã nằm trong tay Thượng Duy, anh mới hoàn toàn ngả bài với chị em, cô ấy thừa nhận đã làm tất cả nhưng vẫn
một mực không nói cho anh biết cha đứa trẻ là ai, anh… đương nh