XtGem Forum catalog
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324995

Bình chọn: 7.5.00/10/499 lượt.

em.”

Tiêu Trí Viễn mỉm cười, giơ tay kéo cô ôm vào lòng mình, rồi đặt môi lên trán cô, thầm thì: “Cảm ơn em.”

Thì ra, hai người họ dù có đi đến đường cùng, cũng chưa từng… thực sự bỏ rơi đối phương.

“Lấy anh được không?” Anh lại một lần nữa lặp lại ước nguyện của mình, dần cảm thấy vững tâm hơn.

Tang Tử Quan bắt đầu khóc nức nở. Anh không ngăn cản cô chỉ dịu dàng

vỗ nhẹ lên lưng cô, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con, nhưng lại ôm cô chặt hơn nữa, cơ thể hai người dán chặt vào nhau, không một khe hở.

“Không có thành ý…” Tang Tử Quan giơ tay lau vội nước mắt, bất ngờ nói.

Tiêu Trí Viễn giật mình, “Anh mất cả buổi chiều để làm đấy… không có người giúp đỡ đâu.”

“Phương thức cầu hôn mà anh và Phương Tự bàn bạc với nhau bốn năm

trước… đến giờ vẫn dùng.” Cô mỉm cười, một dòng nước mắt không thể kiềm

chế được lại rơi xuống.

“…”

Chân quần anh bị kéo nhẹ, Lạc Lạc đã trở về, ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt lấm lét, ngây thơ nói: “Papa, mưa rồi!”

Cha con bé nhẹ nhàng giải thích, “Không phải đâu, là mẹ con khóc đấy”

“Hả? Vì sao mẹ lại khóc? Cha bắt nạt mẹ sao?”

Tiêu Trí Viễn nhìn dòng nước mắt đang chảy dài của Tang Tử Quan, anh thấy cô đang mỉm cười trong lòng mình.

Xin em hãy ở trong lòng anh, để anh có thể ôm lấy em.

Cho đến khi vết thương lành hẳn, cho đến khi thời gian qua đi.

Anh nhìn vẻ ngây thơ của con gái, trái tim như được lấp đầy: “Bởi vì, cuối cùng… mẹ con cũng bị cha làm cho cảm động.”

Đây là lần cãi nhau hăng nhất của hai người từ khi trở về từ Ôn

Đường, ngay cả lý do vì sao ban đầu lại cãi nhau Tử Quan cũng quên sạch.

Vốn hai người đang ở trong phòng khách đè âm lượng xuống thật thấp,

sợ làm ảnh hưởng đến con gái đang vẽ tranh trong phòng, không ngờ trước

khi Lạc Lạc được ông nội bế đi lại quẳng cho cha mẹ nó một câu “Ngốc

nghếch”, điều này khiến Tang Tử Quan vốn đã nguôi giận lại không thể

bình tĩnh thêm nữa, đợi đến lúc con bé ra khỏi cửa, cô không thèm nhìn

Tiêu Trí Viễn mà đi thẳng đến lấy chìa khóa xe, định ra ngoài.

“Em quậy chưa đủ hả?” Giọng nói Tiêu Trí Viễn khàn khàn.

“Đồng nghiệp liên hoan, em không phải đã nói với anh rồi hay sao?”

Tang Tử Quan nhíu mày, “Ngài Tiêu, hôm nay ngài cũng được tự do, tối nay muốn hẹn hò với ai cũng được hết.”

Sắc mặt Tiêu Trí Viễn tối sầm lại, “Nhà hàng cũng đã đặt rồi, Lạc Lạc cũng được đón đi rồi, em bây giờ lại nói không đi mà được sao?”

“Em không đi.” Tang Tử Quan bỏ ngoài tai sự phân giải của anh, “Nhà

hàng đó kín đáo, rất tiện cho việc anh thoải mái hôn hít người ta, vì

nơi đó sẽ không có phóng viên đến chụp ảnh.”

“Em nói lại lần nữa xem?” Trong giọng nói đã ẩn giấu sự uy hiếp.

“Em không phải nói lại, anh vốn dĩ đã hôn hít người phụ nữ khác rất nhiều lần rồi.”

Mặc dù lửa giận trong lòng đã bốc cháy phừng phừng nhưng Tiêu Trí Viễn vẫn bình tĩnh sửa lại cho cô: “Hai lần.”

Cô hỏi lại: “Hai lần còn không tính là nhiều sao?”

Mắt thấy đã qua thời gian hẹn nên Tiêu Trí Viễn cũng không nổi giận

nữa, nắm tay cô cười nhạt: “Em muốn nói chuyện cũ phải không? Tang Tử

Quan, em nghĩ em thực sự chưa từng mắc lỗi sao?”

Tang Tử Quan vùng vẫy “Đau.” rồi không chịu yếu thế, “Anh nói xem nào!”

Anh hơi thả lỏng tay mình rồi cười nhạt, nói rõ từng chữ, “Những cái

khác không nói, sở trường của em không phải là tỏ ra lạnh lùng sao?”

Bốn năm qua, anh đã chịu khổ biết bao lần, mãi đến giờ trong lòng anh vẫn nhớ rõ, lần dài nhất, hai người mười bảy ngày không nói với nhau

câu nào.

“Ý anh là vì vậy nên anh mới bồ bịch với người khác, anh muốn thấy em ghen phải không? Em không tin đâu!” Tang Tử Quan nói tiếp, “Em chưa

từng thấy anh thủ thân như ngọc bao giờ, đừng có viện cớ nữa!”

Tiêu Trí Viễn lại im lặng vài giây, làn mi đẹp đẽ nhướn lên, “Thực ra em cũng để tâm phải không?”

“Không có đâu!” Tang Tử Quan bướng bỉnh hất tay anh ra, “Em đi đây.”

“Vì sao ngày mai phục hôn rồi mà hôm nay em vẫn còn muốn để anh cô

đơn một mình, còn mình thì đi chơi, em vô trách nhiệm thật đấy!” Giọng

nói Tiêu Trí Viễn hiện lên một chút tức giận, anh nhìn bóng lưng cô,

truy vấn.

Dường như là bị ba từ “vô trách nhiệm” kia chọc tức, Tang Tử Quan

ngược lại dừng bước, không hề run sợ mà đối diện thẳng thắn với anh,

“Tiêu Trí Viễn, nếu ngày mai chúng ta không thể phục hôn, thì đó không

phải là vì em vô trách nhiệm, mà là… em đang suy nghĩ thật kỹ, liệu tính cách của chúng ta có thích hợp để sống cùng nhau hay không?”

Tiêu Trí Viễn giật mình, vì ngạc nhiên lên khóe môi cong lên thành một độ cong lạnh lùng: “Em nói nghiêm túc à?”

“Em không biết… Nhưng anh không cảm thấy, chúng ta hình như… càng

ngày càng thích cãi nhau sao?” Tang Tử Quan nói xong câu đó liền xoay

người ra ngoài không nhìn nét mặt anh nữa.

Thực ra tối nay là liên hoan cùng đồng nghiệp thật, lúc cô lái xe tới nhà hàng đó, tâm trạng lúc này cũng giống như thời tiết – những đám mây âm u mù mịt được đè xuống thật thấp, dường như bất cứ lúc nào cũng có

thể có tuyết rơi. Nếu nói cuộc cãi nhau “anh một câu tôi một câu” lúc

đầu chỉ là do mâu thuẫn đôi bên thì lúc này, cô lại phải suy nghĩ