XtGem Forum catalog
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324982

Bình chọn: 7.00/10/498 lượt.

kỹ

càng… Từ lúc từ Ôn Đường trở về, rõ ràng là mâu thuẫn đều đã giải quyết

ổn thỏa nhưng vì sao họ lại cãi nhau càng ngày càng nhiều?

Đúng là đề bài khó giải.

Lúc Tiêu Trí Viễn về nhà, theo thường lệ vẫn dừng lại trước cửa phòng ngủ của Tang Tử Quan.

Cửa đóng chặt, anh nghĩ cô đã ngủ rồi.

Có nên vào xem một chút không? Tiêu Trí Viễn do dự. Cuối cùng vẫn quyết định không vào mà xoay người đi ra phòng khách.

Đứng dưới vòng hoa sen, Tiêu Trí Viễn đã nhận ra bản thân mình có một sai lầm. Từ khi rời khỏi Ôn Đường, anh không còn ngủ trong phòng sách

hay phòng khách nữa mà sẽ tự nhiên đem quần áo và đồ dùng cá nhân của

mình bỏ vào phòng ngủ, nghĩ thêm một chút, anh quyết định mặc áo choàng

tắm, tóc vẫn ướt đẫm và bước ra ngoài

Ngồi trên sofa, anh mở tin tức đêm khuya

xem. Trong phòng vốn im lặng bỗng ngoài cửa truyền đến tiếng cồm cộp rất nhỏ. Tiêu Trí Viễn vô thức ngẩng đầu lên nhìn, Tang Tử Quan ôm gối đứng giữa cửa, tóc tai lộn xộn, trông vẫn còn ngái ngủ: “Anh về rồi à?”

Tiêu Trí Viễn kinh ngạc, “Làm ồn đến em à?”

Cô rõ ràng vẫn còn buồn ngủ, ôm chặt gối vào lòng mình, “Không, em chỉ… ra xem mà thôi.”

Tiêu Trí Viễn nheo mắt lại, nơi sâu thẳm trong ánh mắt rực rỡ như sao trời, nụ cười hạnh phúc không thể kiềm chế, đi tới nắm tay cô, “Vậy em

vào phòng đi.”

Anh nửa ép buộc nửa dẫn dắt đặt cô lên giường, tâm trạng rất tốt,

dường như trận cãi nhau lúc chiều đã bay biến hoàn toàn. Nhìn khuôn mặt

buồn ngủ dán chặt lên gối của Tang Tử Quan, anh không nhịn được mà muốn

trêu cô. Vừa cúi đầu, nước trên tóc đã chảy xuống rơi lên mặt Tử Quan,

có lẽ cô thấy lạnh nên chun mũi lại.

“Vì sao nửa đêm còn chạy ra ngoài?” Anh cúi người, đôi môi mỏng dường như sắp dán vào tai cô.

Tang Tử Quan tránh đi, mơ màng nói: “Cái gì?”

“Trước đây không phải mặc kệ anh sống chết hay sao?”

Tang Tử Quan cựa quậy, vùi đầu vào lòng anh, thì thào: “Em đâu có tỏ ra lạnh lùng với anh!”

“Giả vờ ngủ hả?” Tiêu Trí Viễn vuốt tóc cô, thật không thể nhịn nổi nữa: “Vẫn còn giả vờ với anh sao…”

Anh gạt tóc cô ra, hôn lên môi cô.

Tang Tử Quan bị nụ hôn của anh làm ngạt thở, cuối cùng vẫn phải mở to mắt dùng sức đẩy anh ra.

“Còn dám uy hiếp anh không?” Tay anh từ trên mặt cô dần dần đi xuống.

“A…” Tang Tử Quan ngẩng đầu thở dài một tiếng rồi lại bị anh kéo lại. Cô mở to mắt, nhìn hàng lông mi dài cong của anh ở ngay trước mặt mình, trong lòng có chút hối hận vì ban nãy đã nhiều chuyện.

“Chuyên tâm một chút, bảo bối.” Anh phát hiện sự quấy quả của cô nên dùng sức véo nhẹ lên má cô.

Dây dưa thật lâu, cho đến tận khi cô ôm gối và không thèm quay người

lại nữa, Tiêu Trí Viễn mới cảm thấy thỏa mãn, liền vươn tay kéo cô vào

ngực mình: “Ngủ đi.”

Không biết có phải là phóng túng quá mức hay không mà sáng hôm sau,

lúc tỉnh dậy đã là gần trưa, Tiêu Trí Viễn đứng dậy nhìn ngó một chút,

Tang Tử Quan ngồi trên sofa, dối diện ánh mặt trời, cúi đầu không biết

đang nghĩ gì.

Anh chỉ có thể trông thấy bóng lưng của cô, cô mặc một chiếc áo sơmi

rộng thùng thình nên càng nổi bật vẻ mỏng manh, những đường nét dưới ánh mặt trời càng dịu dàng hơn, an tĩnh như một bức trang tĩnh vật. Anh vốn dĩ không muốn quấy nhiễu bức tranh tuyệt đẹp này, nhưng không biết nghĩ gì lại bất ngờ gọi: “Tử Quan.”

Tang Tử Quan mỉm cười quay đầu lại, cầm một tờ giấy trong tay: “Tiêu tiên sinh, đây là gì?”

Tiêu Trí Viễn nghẹn lời, quay sang với vẻ xấu hổ, “Hết giận rồi chứ? Đi đến cục dân chính được chưa nào?”

“Hả? Anh chuẩn bị lâu như vậy mà chưa chuẩn bị những lời biện bạch

tiếp theo sao?” Cô vẫn không có ý định buông tha anh, cầm tờ giấy đó,

ánh mắt dí dỏm đáng yêu, “Cái gì mà làm quen với cuộc sống chung? Quan

điểm không giống nhau có phải là bình thường không?”

“Không phải em đã xem và hiểu rồi sao?” Tiêu Trí Viễn càng có vẻ

ngượng ngùng hơn… lúc chỉ còn mình anh tối qua, thực sự anh đã phác thảo một đề cương để chuẩn bị nói chuyện tử tế với cô.

“Không phải chúng ta đã sống cùng nhau bốn năm rồi sao?” Tang Tử Quan chớp chớp mắt, “Làm quen mất nhiều thời gian vậy à?”

“Như vậy mà em cũng có thể gọi là sống cùng nhau sao?” Sắc mặt Tiêu

Trí Viễn trầm xuống, “Ngay cả anh bệnh tật hay đã chết em cũng không

biết, ngày nào có thể nói chuyện với anh hơn ba câu là anh đã cảm thấy

tâm trạng hôm đó của em tốt lắm rồi.”

“Sao như vậy được?” Tang Tử Quan lúng túng, “Không phải vẫn thường nói chuyện sao?”

Tiêu Trí Viễn cười nhạt,”Đúng vậy, thời gian chúng ta nói chuyện với nhau nhiều nhất chính là lúc đòi ly hôn.”

Tang Tử Quan im lặng hồi lâu, hơi cúi đầu xuống, mái tóc dài dưới ánh nắng hiện lên vẻ mượt mà mềm mại. Cô đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần

Tiêu Trí Viễn, ngồi xổm xuống đất, “Nè, trước đây em đối xử với anh tệ

lắm à?”

Anh vẫn không tự nhiên quay đầu đi, thái độ đã có vẻ hòa nhã hơn, “Em nói xem?”

“Xin lỗi…” Cô giơ tay lắc lắc cánh tay anh, đột nhiên cũng cảm thấy xót xa trong lòng.

“Tuy là trước đây thường bị em làm cho tức chết nhưng nghĩ lại vẫn

thấy em còn ở bên cạnh mình liền cảm thấy có thể chịu đựng được… hơn

nữa, anh thực sự không trách e