Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324962

Bình chọn: 9.5.00/10/496 lượt.

m.” Tiêu Trí Viễn dần dần khôi phục vẻ ung dung tự tại vốn có, “Được rồi, cùng lắm thì sau khi phục hôn anh sẽ

nhường nhịn em thêm chút nữa.”

“À này, anh còn nhớ hôm qua vì sao chúng ta cãi nhau không?” Tang Tử Quan bất ngờ hỏi.

“Lúc Lạc Lạc ra khỏi cửa em bắt nó mặc áo khoác, nó không muốn mặc nên anh bảo kệ nó… Cứ như vậy là cãi nhau.”

“Thì ra là thế…” Tang Tử Quan trợn mắt, “Thì ra nguyên nhân lại nhỏ nhặt như vậy…”

“Những chuyện có liên quan đến em, dù có nhỏ nhặt nữa… anh cũng vẫn

nhớ rất rõ.” Không ngờ anh lại mỉm cười, đôi mắt sâu hun hút, nói rõ

từng chữ.

Người nào đó trước khi đi đăng kí vẫn còn thề thốt son sắt, vậy mà vừa đăng kí xong đã lập tức trở mặt.

Những điều “cố gắng tìm ra điểm chung, gác lại những điểm bất đồng”

lúc trước đã trở thành chuyện cười, Tiêu Trí Viễn vạch ra một đám cưới

thật hoành tráng, Tiêu Trí Viễn chỉ an ủi cô bằng một câu duy nhất, “Tóm lại là hãy giao hết cho anh, vợ à, sẽ không vất vả lắm đâu.”

“Anh không sợ em trở mặt sao?” Cô thật sự có ý nghĩ muốn trở mặt.

“Trên đường tới đây anh còn lo lắng, nhưng bây giờ thì hoàn toàn yên

tâm rồi.” Tiêu Trí Viễn bày ra vẻ mặt vô liêm sỉ, đầu ngón tay còn gõ gõ lên chứng tỏ bản thân đã từng hoảng sợ thật.

“Tiêu Trí Viễn!”

“Giận rồi à? Đã từng nói anh sẽ nhường nhịn em mà!” Tiêu Trí Viễn

cười tủm tỉm tiếp tục lái xe, “Anh sẽ không tính toán với em đâu.”

Như mười ngày gần đây, người nào đó tự nhận là trụ cột gia đình với

tác phong cực kì bá đạo đột nhiên trở thành con người ngoan ngoãn nghe

lời, nguyên nhân chính là chuyện bất ngờ sáng nay. Vốn dĩ đã hẹn cùng

đưa Lạc Lạc đến trường, sau đó còn đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới, thế mà Tử Quan mãi không chịu rời giường. Tiêu Trí Viễn đã sớm nấu xong

cháo, cho Lạc Lạc ăn xong mới vào phòng ngủ xem Tử Quan.

Bóp mũi cô, nhìn cô hất tay anh ra với vẻ mặt khó chịu, Tiêu Trí Viễn rất kiên trì: “Dậy thôi nào!”

“Anh đưa nó đi học một mình đi.” Tang Tử Quan xoay người một cái, “Em ngủ thêm chút nữa.”

“Có phải em không khỏe?” Tiêu Trí Viễn giơ tay đặt lên trán cô, “Sao mấy hôm nay đều không muốn rời giường thế này?”

“Papa, con sắp muộn học rồi…” Lạc Lạc đã đeo cặp sách đứng chờ ở cửa, bĩu môi với vẻ sốt ruột.

“Được rồi, papa đưa con đi học ngay đây.” Tiêu Trí Viễn cúi đầu hôn lên má Tử Quan, “Nhớ dậy ăn sáng đấy nhé.”

“Papa, dạo này mẹ ham ăn lười làm.” Lạc Lạc ngồi trên xe mách lẻo tội mẹ, “Lần trước con bảo con muốn ăn xương hầm, kết quả mẹ mới làm được

một nửa đã kêu mệt phải đi nghỉ ngơi, sau đó liền đưa con về nhà ông

nội!”

Tiêu Trí Viễn nhíu mày, Tang Tử Quan mấy ngày nay thực sự có chút kì quặc.

“Papa, tới rồi tới rồi.” Lạc Lạc hô lên, “Papa đi quá rồi… Dừng lại thôi.”

Tiêu Trí Viễn vội vàng đạp phanh, giúp Lạc Lạc tháo dây an toàn, sau

đó hôn lên má con bé: “Đi học đi.” Anh nghĩ có lẽ hôm nay nên đưa Tử

Quan đến bệnh viện kiểm tra, cho nên lập tức trở về nhà.

Thực ra Tang Tử Quan đã dậy, chỉ là cố níu kéo chiếc giường ấm áp nên không chịu đứng dậy.

“Tiêu Trí Viễn, em muốn uống nước.” Vừa thấy anh về, Tang Tử Quan liền ngồi dậy, “Còn báo ngày hôm nay đâu?”

Tiêu Trí Viễn cầm báo và nước vào phòng, xoa tóc cô: “Đói không?”

“Không muốn ăn.” Tang Tử Quan nhìn anh.

“Cũng được.” Tiêu Trí Viễn đứng dậy, rất tự nhiên đứng cởi quần áo

ra, vì anh đưa lưng về phía Tang Tử Quan cho nên cô có thể thấy rất rõ

đường cong khỏe khoắn của anh.

“Nè, vô duyên quá.” Tang Tử Quan cười rồi giả bộ nhắm mắt lại, “Anh cởi quần áo làm gì?”

Tiêu Trí Viễn chắp tay sau lưng, cười và tiến về phía giường, giọng khàn khàn, “Em chọc phải lưu manh rồi…”

“Này, tối qua còn chưa đủ sao…” Tử Quan trốn vào chăn không chịu ra, giọng nói rầu rĩ, “Em khó chịu thật mà.”

“Được rồi, không trêu em nữa.” Tiêu Trí Viễn kiên nhẫn chui vào chăn cô, cười, “Anh nằm với em thêm chút nữa…”

“Vậy không được động tay động chân nhé…”

“Được.” Trả lời rất chắc chắn.

“Thế tay anh đang làm gì vậy??? Này…”

Chiếc chăn trắng sạch mềm mại kéo qua kéo lại hồi lâu càng thêm nhàu

nhĩ, cằm Tiêu Trí Viễn dựa vào bờ vai đầy dấu hôn của Tang Tử Quan,

giọng nói khàn đặc, “Vợ à…”

“Hả?” Tang Tử Quan mặc kệ anh ôm, vốn dĩ đang ngồi bất động, đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó, “Anh ngày mai phải đi công tác!”

“Ừm…” Anh cắn nhẹ lên vai cô, “Hay là em đi cùng anh luôn?”

Tang Tử Quan quay đầu lại, trợn mắt nhìn anh, “Đi mấy ngày?”

“Còn phải xem lịch trình của đối phương đã.” Tiêu Trí Viễn mỉm cười, khóe môi cong lên, “Cũng hay đấy, tiểu biệt thắng tân hôn.”

“Xì, vợ chồng già rồi.” Mặt Tang Tử Quan đỏ bừng, muốn ăn miếng trả miếng nên quay sang cắn môi anh.

“Bảo bối, đừng có mà trêu anh.” Anh nghiêm trang đẩy cô ra, “Anh sợ cơ thể em không chịu nổi.”

Cuối cùng anh vẫn dứng dậy đun cháo trước cho cô, anh nói, “Dậy nhanh lên, đừng nằm cố nữa.”

“Ừ.” Tang Tử Quan uể oải trả lời, không hề có thành ý.

“Anh thấy trước đây em có lười biếng thế này đâu?” Tiêu Trí Viễn nhíu mày, nhìn cô như nhìn một đứa trẻ.

“Trước đây phải đưa Lạc Lạc đi học…” Tang Tử Quan nhìn anh mỉm cười, “Bây giờ đã có anh rồi!”

Đáy lòng Tiêu Trí


XtGem Forum catalog