
“Không cần nghe ý kiến của cô ấy làm gì.”
Đi đi lại lại, hệt như một đứa trẻ bị lạc đường. Những vụ ly hôn của
mấy nhà giàu có qua tay anh ta không nhiều thì ít, nhưng kiểu ly hôn tốn công nhọc sức thế này thì đúng là rất hiếm. Sau cùng người luật sư đó
rơi vào trạng thái kiệt sức, mệt mỏi nói với Tang Tử Quan: “Cô ký tên
vào đây đi! Nếu không muốn những thứ này, chi bằng cô sang tay hay mang
đi quyên góp cũng được đấy! Tiêu tiên sinh nói, cô mà không nhận thì anh ấy sẽ không ký tên đâu.”
Tang Tử Quan lo lắng bồn chồn nửa ngày, cuối cùng cũng nhận lấy tập
giấy tờ khá dày đó, đặt bút lên trang giấy, ký tên mình lên đó.
Luật sư thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện thoại báo cáo.
Trong căn phòng nho nhỏ chỉ còn lại mình Tử Quan, cô bỗng ý thức được một chuyện rất hoang đường…
Tốt nghiệp đại học đã bốn năm, trong lúc rất nhiều bạn học còn đang
phải đau khổ mệt mỏi trong tìm việc, mua nhà… thì bản thân cô đã trải
qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi, và đã có trong tay rất nhiều tiền.
Thế nhưng so với những thanh niên trẻ tuổi với hai bàn tay trắng, cô hiện tại lại trống trải và thiếu sinh khí đến mức này.
“Thật không ngờ cuối cùng Thượng Duy lại thắng.”
“Anh không thấy Thượng Duy ra giá cao thế nào à? Tiêu Trí Viễn quyết tâm muốn mua Quảng Xương bằng được.”
“Đúng vậy, nếu tôi là Phương Gia Lăng thì tôi cũng không sống mái với anh ta đến cùng! Lợi nhuận sau này có đạt được như mong muốn hay không
vẫn còn là một vấn đề lớn…”
“Giá thu mua cao như vậy mà Phương Gia Lăng lại không theo đến cùng.” Người kia mỉm cười với ý tứ rất sâu xa, “Chưa nghe chuyện gì sao? Lão
gia nhà họ Tiêu đang chuẩn bị chia tài sản, Thượng Duy lúc này đúng là
có lợi thế rất lớn…”
Ngữ khí của người bình luận thoải mái nói: “Vụ này đủ để viết vào
chuyên mục những cuộc đại chiến thu mua trong sách giáo khoa nhỉ?” Thế
nhưng chỉ người trong cuộc mới biết quá trình gian khổ cỡ nào. Trước khi tiến vào vòng hai. Thượng Duy và Quang Khoa ngang hàng nhau, tới vòng
cạnh tranh cuối cùng, chiến thắng của Thượng Duy bất ngờ biết bao!
Mặc dù Thượng Duy ra giá cao hơn Quang Khoa nhưng tập đoàn Quảng
Xương vẫn có khuynh hướng hợp tác sâu rộng và nồng nàn với Quang Khoa
hơn.
Giây phút cuối cùng, người chiến thắng trong vụ thu mua Quảng Xương
là một người thanh niên còn rất trẻ, trong cuộc họp của hội đồng quản
trị mọi người đều có vẻ tâm phục khẩu phục: “Vì sao Thượng Duy biết được cái giá 20% là đầu tư mạo hiểm hay là giá cao? Là vì cái mà họ nhìn
trúng chính là giá trị chiến lược của Quảng Xương, họ hiểu rõ rằng nếu
thu mua được Quảng Xương là thực hiện hóa mục đích làm vững chắc sản
nghiệp của họ. Còn điều Quang Khoa nhìn trúng lại là giá trị vật chất,
cho nên có thể nói mục đích của hai công ty này là hoàn toàn khác nhau!”
Có người lẩm bẩm: “Phương tổng của Quang Khoa cũng rất giỏi giang mà.”
“Không sai, sếp tổng của cả hai bên đều rất xuất sắc. Nhưng hai người hãy nhìn vào mức giá mà hai bên đặt ra đi, Tiêu Trí Viễn dám đưa ra mức giá này chứng tỏ thực lực mà Thượng Duy của anh ta nắm trong tay vượt
xa Quang Khoa của Phương Gia Lăng. Trong tình thế như vậy, nếu là các
anh, các anh sẽ tin vào lời hứa suông hay là hành động hàng thật giá
thật?” Ngữ khí của người đó chậm lại, “Nói cách khác, bằng dấu chân vững vàng của Thượng Duy, Tiêu Trí Viễn anh ta phải can đảm lắm mới dám đưa
ra cái giá nà, còn Phương Gia Lăng của Quang Khoa có lẽ là không có được sự can đảm ấy. Chư vị, chọn ai, các anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ đi.”
Kết quả cuối cùng là Quảng Xương đã thuộc về Thượng Duy.
Hoàn thành nghi thức ký kết, tham gia xong cuộc họp báo, lúc Tiêu Trí Viễn rời đi cũng không có gì gọi là “đắc chí đầy mình” như người ngoài
vẫn tưởng, ngược lại anh mang theo vẻ mệt mỏi cùng cực, phảng phất như
đã tới đích sau một màn chạy marathon đường trường, cuối cùng cũng có
thể thở phào một hơi.
“Tiêu tổng, bây giờ là ba giờ, tiệc chúc mừng diễn ra lúc bảy giờ
đúng. Chi bằng anh về nhà ngủ một giấc đi, tôi sẽ nhắc tài xế đến đón
anh đúng giờ.”
Tiêu Trí Viễn nới lỏng nút thắt cà vạt, rồi cởi áo khoác để sang bên
cạnh, nói thầm thì: “Không cần, để xe lại cho tôi, bữa tiệc tối nay tôi
sẽ tự đến.”
Anh khởi động ô tô, nhưng lại không chạy về phía ngôi nhà ở ngoại ô
mà lại quay đầu đi vào trung tâm thành phố, dừng lại bên lề đường, sau
đó đi vào lối đi dành cho người đi bộ.
Trên bảng hiệu của phòng trà là ba chữ “thiền tại gia”, cánh cổng vẫn thấp bé, cũ kỹ như vậy, khoảnh sân xinh xắn, và một phòng thiền u ám,
tĩnh mịch.
Người dọn dẹp mở cánh cửa ra, người pha trà đã chờ từ lâu đang gảy
mấy cây gỗ anh đào vào bếp lò, ngoái đầu lại, mỉm cười: “Tiêu tiên
sinh.”
Tiêu Trí Viễn ngồi xuống, ý bảo cô cứ tiếp tục. Người pha trà bèn
chăm chú pha trà một bình trà, thi thoảng ngước đầu lên, nhẹ giọng hỏi:
“Vẫn giống lần trước ạ?”
Nhưng anh không trả lời.
Cô buông ấm trà tinh xảo trong tay xuống, nhìn người đàn ông trẻ tuổi có vẻ như đang buồn ngủ, ý định rời đi của cô gián đoạn phần nào. Tiêu
Trí Viễn… Cô lại một lần nữa đặt ánh mắt l