Disneyland 1972 Love the old s
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325304

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

hút thu gom giang sơn

của mình.

Anh trai nó vẫn cảm thấy nó ngu ngốc, việc giao dịch tốt như vậy mà

không làm, rồi lại thầm cảm thấy may mắn, nếu như nó đồng ý thì tập đoàn Tiêu thị hiện nay nào sẽ có phần của anh ta. Sau đó Trí Viễn trăm

phương ngàn kế đi châu Âu tìm khách hàng, đi nửa năm, cuối cùng nó cũng

lôi kéo được một khách hàng béo bở. Sau đó nó liền đưa em về nhà, còn cả Lạc Lạc nữa. Mang em về là bởi vì còn giấu giấu giếm giếm như thế, nó

rất sợ giới truyền thông ngoài kia làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai

mẹ con em…

Chị vẫn luôn đợi chờ xem đến lúc nào nó sẽ ghét bỏ em, thế nhưng chờ

mãi chờ mãi, chờ đến lúc bản thân mình sắp ly hôn mà hôn nhân của hai em vẫn vững chắc như bàn thạch, hai người đứng bên nhau rất hòa hợp” Ninh

Phi nở một nụ cười châm chọc, “Bây giờ nghĩ lại những lời nói với em

trước kia, thật cảm thấy xấu hổ quá.”

Vì sau Tiêu Trí Viễn chưa từng nói với cô những điều này? Tang Tử

Quan á khẩu không biết nói lại thế nào, sâu trong lòng có một chút bất

an lờ mờ nhưng cũng có vài điều buồn cười: nếu vài ngày nữa Ninh Phi

biết bản thân cô cũng sắp ly hôn không biết chị ta sẽ cảm thấy thế nào?

“Chị dâu, chị đừng nói vậy…”

Thật lâu sau, Tang Tử Quan mới ý thức được mình nên nói gì đó nhưng

Ninh Phi lại cắt ngang cô: “Không cần an ủi chị đâu. Chị thật sự là

không có ai tâm sự nên mới làm phiền em thế này.” Chị ta nhìn đồng hồ

rồi đứng lên, “Đi thôi, không còn sớm nữa, chị cũng phải về.”

“Chị hôm nay… phải đi gặp cha sao?” Tang Tử Quan hỏi câu này.

“Dù sao cũng phải tìm gặp ông ấy nói chuyện rõ ràng chứ.” Ninh Phi

cười nói, “Vừa rồi đọc báo, vốn là định đi thăm Lạc Lạc nhưng dì Vương

nói không có vấn đề gì nên chị không đến bệnh viện nữa.”

“Nó không sao.” Tang Tử Quan trả lời mất tự nhiên.

Hai người đi ra khỏi rồi tự lên xe của mình, Tang Tử Quan chợt hỏi: “Chị dâu, chị kiên trì muốn ly hôn, vậy anh cả thì sao?”

Ninh Phi cười không để tâm: “Đến giờ chị mới hiểu rằng, người đàn ông không ngừng giữ em lại bên mình mới là người đàn ông yêu em thật sự.

Nhưng anh ta không phải.”

Từ ngày đó, Tang Tử Quan thậm chí còn không để dì giúp việc tới làm

vệ sinh nữa, sàn nhà phủ một lớp bụi mỏng, giẫm lên còn thành hình dấu

chân. Tang Tử Quan vừa vào nhà liền bật hết tất cả đèn trong phòng lên,

rồi bật TV muốn khiến không khí náo nhiệt hơn rồi mới ngồi lên sofa, cầm cốc nước và đờ đẫn.

Đã là giờ ăn rồi nhưng Tang Tử Quan hoàn toàn không thấy đói; thuận

tay rút ra một phong thư từ trong hộp gỗ đàn hương của chị gái, đọc từ

từ. Bắt đầu từ một bức thư nào đó, Hạ Tử Mạn bắt đầu nhắc đến một người

đàn ông trong thư. Chị vẫn chưa nói tên, nhưng giữa những con chữ đã

tràn đầy tình cảm nồng đậm đến mức không thể tả nổi. Tang Tử Quan cầm

phong thư cuối cùng lên lại phát hiện ngữ khí trong đó đã thay đổi… chị

gái cô không còn lạc quan và ngọt ngào như trước nữa mà có chút chần

chờ, dường như không biết con đường tiếp theo nên đi thế nào.

“Tớ cảm thấy anh ấy thay đổi… không giống như những lời hứa hẹn trước kia nữa, anh ấy thay đổi thật rồi. Yến, hay là tớ suy nghĩ nhiều quá? Tớ nghĩ, cuối cùng kết quả của đơn đặt hàng

thế nào, bất kể có như anh ấy mong đợi hay không thì quan hệ của bọn tớ

cũng sẽ kết thúc. Nhưng tớ biết, vì giúp anh ấy, tớ đã nỗ lực hết mình

rồi.”

Từ đầu đến cuối, chị gái cô đều đang bảo vệ “anh ấy”, ngay cả tên

cũng không viết ra. Tang Tử Quan nghĩ thế, cảm thấy có gì đó không phù

hợp, cô liền mở hết bức này đến bức khác ra. Cuối cùng đến một bức nào

đó, đó là lần đầu tiên chị nhắc đến người đàn ông kia… lúc đó chị vẫn

chưa về nước, còn đang du học nước ngoài, vậy là chị và Tiêu Trí Viễn

quen nhau ở nước ngoài sao?

Nhưng đâu phải như vậy…Chị gái cô và Tiêu Trí Viễn không học cùng một trường, thậm chí còn không ở cùng một châu lục mà.

Tang Tử Quan ngồi bật dậy từ sofa, động tác vội vàng nên khuỷu tay

đụng phải hộp gỗ đàn hương, hộp bụp một tiếng rồi rơi xuống mặt đất,

không ngờ bên trong còn có một tầng cách biệt nữa, vì chiếc khóa chìm bị bật ra nên một tờ giấy bị lộ ra.

Tang Tử Quan cẩn thận rút tờ giây ra, chỉ liếc nhìn một cái liền giật mình.

Tờ giấy đó là khổ A4 phổ thông, màu giấy đã vàng ố, bên trên đó là

một bức phác họa của một cô thiếu nữ, nữ sinh trong bức tranh có một mái tóc xoăn thật dài, lưng đeo cặp sách, quay đầu lại cười thật thoải mái

với người họa sĩ, nụ cười tỏa nắng, đẹp đến mức làm người ta ngu ngơ.

Đó là chị gái cô lúc còn trẻ, là thời điểm mà cô chưa từng gặp chị.

Bức tranh này… nhìn thật quen.

Tang Tử Quan như điên dại chạy vù vào phòng sách, tìm ra túi hồ sơ cô mang về nhà từ lúc gửi đơn xin từ chức cho Quang Khoa, tìm tòi thật lâu cuối cùng cũng tìm ra bức kí họa mà lần đó Phương Gia Lăng vẽ cho cô.

Hai bức tranh dần trùng khớp nhau, rõ ràng là hai chị em, nhưng lại có

thể giống đến như vậy, dường như chính là một người.

Có thể… điều đó chính là vì… họa sĩ là cùng một người?

Trong túi hồ sơ đó còn có một tờ báo, là tiêu đề rất được quan tâm

lúc đó, giới truyền thông đoán già đoán non, đoán cha đẻ của c