
iêu Tổng, bên
Trình Hoành gọi điện tới thông báo, ba cổ đông lớn liên kết với nhau
chuyển nhượng cổ phần, hiện nay danh sách các cổ đông đang được thay đổi rất lớn, số cổ phần họ nắm giữ trong tay đã vượt qua anh rồi…”
Trái tim trầm hẳn xuống đáy.
Anh và Tử Quan, cuối cùng đã đi đến bước đường này rồi.
“Tiêu tổng, anh có nghe tôi nói không?” Giọng Trần Phán vô cùng lo
sợ, “Tôi đã yêu cầu luật sư gửi thư cảnh cáo họ, họ làm vậy là trái vậy
quy ước ban đầu của chúng ta.”
“Vô dụng thôi.” Tiêu Trí Viễn nói, “Họ dám làm thế đương nhiên là vì đã có chỗ dựa vững chãi phía sau.”
“Vậy phải làm sao đây? Tiêu tổng, lần này không giống như lần trước
đâu! Hiện nay trên dưới tập đoàn và anh trai anh đều theo dõi anh rất
sát, nếu như vụ thu mua này thất bại thì…”
“Anh để tôi nghĩ đã.” Tiêu Trí Viễn không phân trần nữa mà cúp điện
thoại luôn, rồi lại nhấc máy điện thoại nội bộ lên, nói với thư ký: “Bắt đầu từ lúc này không tiếp bất cứ cuộc điện thoại gọi đến nào hết.” Rồi
anh tắt luôn cả máy di động của chính mình, kéo rèm cửa sổ xuống, sau đó dựa lưng lên ghế, nhắm hai mắt lại.
Phải chăng đã quá mệt mỏi rồi, cho nên bản thân anh mới khát khao một giấc ngủ như vậy, đủ mọi loại giấc mơ đều bay lượn trong tiềm thức anh. Người mẹ anh chưa từng gặp mặt… Người cha lúc nào cũng nghiêm khắc với mình… Trong đêm tối, còn có cả Tang Tử Quan nhỏ nhắn đứng bên cạnh anh.
Lúc bật tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là tám giờ tối rồi. Phòng
thư ký bên ngoài vắng vẻ, im ắng, chỉ bật một ngọn đèn duy nhất, hình
như Iris vẫn đang chờ anh. Tiêu Trí Viễn mở cửa đi ra ngoài, Iris vội
vàng đứng dậy, múc một bát cháo hải sản từ trong cặp lồng giữ nhiệt,
cười nói: “Tiêu tổng, ăn chút gì đó đi đã.”
Anh thật sự đói bụng, ngồi xuống ăn từng miếng cháo một, trầm ngâm không nói gì.
Iris vẫn đang làm việc trên máy tính, thi thoảng cô chỉ liếc nhìn anh một cái rồi lại quay đi. Tóc mai gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng,
anh rất khác so với lần đầu tiên cô gặp, đôi lông mày dài và cong vẫn
còn giữ lại đôi chút thơ ngây. Người đàn ông này chính là người ở trong
lòng cô mười năm vẫn không phai mờ…
“Cháo này…” Chợt Tiêu Trí Viễn lên tiếng, trong giọng nói là vẻ nghi ngờ không dễ phát hiện.
Tim đập nhanh vài nhịp, cố gắng tự trấn an bản thân để bình tĩnh
ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của Tiêu Trí Viễn. Nhưng anh chỉ ăn nốt
chỗ cháo còn lại trong bát, rồi mỉm cười: “Là đặt ở nhà hàng nào vậy?
Hương vị rất ngon.”
Mím chặt môi, không nói gì, chỉ cụp mi mắt xuống, hiển nhiên là vẻ thất vọng khôn cùng.
“Cô về nhà đi, đêm nay không cần tăng ca.” Tiêu Trí Viễn đứng lên quay lại phòng làm việc của mình, thuận tay còn đóng cửa lại.
Ăn được chút đồ, anh có tinh thần hơn nhiều, Tiêu Trí Viễn ấn nút mở
rèm cửa lên, nhìn xuống dưới phố xá phồn hoa cách mình vạn trượng, cố
gắng để suy nghĩ của mình tỉnh táo hơn một chút. Giữa các ngón tay anh
có kẹp một bức ảnh có phần cũ kỹ, lật qua lật lại xem xét vài lần, cuối
cùng vẫn là quay về bàn làm việc, mở máy di động.
Những tiếng chuông báo tin nhắn vang lên liên hồi chứng tỏ tốc độ gửi tin nhắn của mọi người, chuông báo vang lên thật lâu. Tiêu Trí Viễn
nhìn điện thoại của mình, trong lòng anh hiểu rất rõ, chỉ trong vài
tiếng đồng hồ ngắn ngủi, anh phong tỏa bản thân ở đây, nhưng có lẽ bên
ngoài đã là long trời lở đất rồi.
Điện thoại lại tiếp tục vang chuông, anh nhìn màn hình, cuối cùng vẫn nhận điện: “Cha!”
“Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh còn dám tắt máy?” Lão gia vừa mở
miệng đã mắng mỏ: “Lúc này không tìm được anh, tập đoàn bị ảnh hưởng đến mức nào anh có nghĩ tới chưa?”
“Là do con sơ suất.” Tiêu Trí Viễn bình thản giải thích, “Nhưng, con cần mấy tiếng để làm bản thân mình bình tĩnh lại.”
“Nghe ra thật giống như anh đã tìm thấy lối thoát rồi ấy nhỉ?” Ngữ khí lão gia đã hòa nhã đi một chút.
“Cha, cha cũng biết mà, trên thương trường không ai có gặp may mãi
mãi.” Tiêu Trí Viễn nói, “Con chỉ cố gắng thử một lần nữa mà thôi.”
“Thắng bại gì đó không cần phải giải thích nhiều với tôi. Tiêu Trí
Viễn, anh hiểu rõ hơn tôi nhiều, nếu như lần này Đông Lâm rút lui hoàn
toàn, nếu như thu mua thất bại… còn đáng sợ hơn cả việc anh thất bại
ngay từ vòng đầu. Trên thế giới này, con người luôn khoan dung với người thất bại ngay từ đầu hơn là những người tạo ra được kỳ tích rồi lại
thất bại.”
“Con rất hiểu.”
“Anh tự giải quyết cho tốt đi.”
“Cha…” Tiêu Trí Viễn ngập ngừng trong điện thoại, vài giây cuối cùng
vẫn hỏi: “Nếu như người gặp xui xẻo lần này là anh cả, cha có thể chỉ
bảo cho anh ấy bước đi tiếp theo là gì không? Cha có nghĩ cách cho anh
ấy không?”
Ở bên đầu dây bên kia cha anh chỉ cứng nhắc nói một câu “Suy nghĩ nhiều quá rồi.” thì cúp máy luôn.
Người đàn ông trẻ tuổi buông điện thoại xuống, nơi mềm yếu nhất trong đáy mắt dần trở nên lạnh lùng, tàn khốc, kiên cường hơn, anh chỉ nghĩ
tới một câu nói duy nhất.
Khi bị cả thế giới này bỏ rơi, chỉ còn cách là bản thân phải tự kiên cường.
Anh lại lấy bức ảnh ấy ra lần nữa, nhìn thật kỹ rồi gọi một cú điện thoại cho… Phươn