
n đâm thẳng vào ngực cô, lúc rút dao ra, máu chảy đầm
đìa.
Trên thế giới này, hễ là những thứ cô quý trọng, chẳng phải đều đã sớm bị anh cướp đi hết cả rồi sao?
Thì ra họ đều giống nhau, bị tổn thương vô cùng sâu sắc.
“Trước năm giờ, anh hãy cho tôi một câu trả lời thuyết phục.” Lúc
Tang Tử Quan mở miệng cô phải cố gắng đè nén trái tim mình, chỉ sợ nhịp
thở rối loạn trước mặt anh.
Còn anh chỉ lạnh lùng xoay người, đưa lưng về cô và lạnh lùng nói,
“Tang Tử Quan, cuộc hôn nhân này tôi không đồng ý ly hôn. Dù cho thu mua thất bại tôi cũng không hối hận.” Anh dừng lại một giây, “Về phần tin
tức trên tay cô, bất luận cô định làm thế nào, tôi chỉ hy vọng… đến cuối cùng cô không phải hối hận.”
Lúc đi từ bệnh viện ra, tất nhiên đã có người đuổi các phóng viên đi, Tiêu Trí Viễn ngồi trên xe im lặng không hề lên tiếng. Anh ngồi trên ô
tô, hai tay đặt trên đầu gối, lúc ấy mới phát hiện bản thân đang run.
Bốn năm trước, chính anh đã tiếp nhận Thượng Duy hoang tàn, tan nát, lúc bị người ta vây quanh trong cuộc họp cổ đông anh chưa từng run sợ; lúc
cha anh đưa anh ra khỏi Thượng Duy, đưa anh trai vào thế chỗ anh, anh
cũng chưa từng run sợ… Chỉ có khi bị Tang Tử Quan làm cho tức giận, anh
mới khó có thể khắc chế bản thân mình như bây giờ, lòng bàn tay rịn đầy
mồ hôi.
Nguyên nhân rất đơn giản, công ty có thể cải tử hoàn sinh, cũng có
thể lại đứng lên cướp quyền lần nữa, chỉ là con đường sẽ gian nan hơn
một chút. Nhưng đối phương là Tang Tử Quan, anh phải làm gì đây?
Anh nhớ khi Tang Tử Quan và đứa trẻ mới bước vào Tiêu gia, dù anh
biết rõ tâm trạng mâu thuẫn trong lòng cô nhưng tận sâu trong tim anh
vẫn luôn đập rộn ràng. Mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, pha sữa, cho con đi tiểu đều là đích thân anh làm, nếu như con gái khóc ầm ĩ không ngừng,
anh sẽ bế con bé đi qua đi lại lòng vòng trong phòng ngủ, chỉ vì muốn
cho Tử Quan mệt mỏi cả ngày trời có thể ngủ ngon một giấc.
Nhưng cô đối với anh lúc nào cũng lãnh đạm, cảm thấy đây là những
việc anh phải làm, là bổn phận của anh… có ai biết anh cũng cảm thấy rất oan ức? Đứa bé này thậm chí còn không có chút quan hệ huyết thống nào
với anh!
Sau đó Lạc Lạc lớn dần, không cần người lớn ru ngủ nữa. Nhưng anh lại bàng hoàng phát hiện ra, quan hệ của anh và Tang Tử Quan đã hoàn toàn
đi vào ngõ cụt. Không có giao lưu, không có tiếp xúc, thi thoảng một
tuần còn không nói được với nhau đến mười câu. Anh thật sự bắt đầu nghi
ngờ người phụ nữ trên danh nghĩa đã là vợ của anh này, anh trong lòng cô còn một chút xíu trọng lượng nào hay không?
Anh không kiềm chế được mà thử cô, cặp kè với đủ mọi loại người, thậm chí còn để cô trông thấy anh phải lên mặt báo với người phụ nữ khác.
Nhưng Tang Tử Quan không hề có phản ứng gì, y như một viên đá chìm dưới đáy biển.
Vẻ ngoài thì là xa hoa trụy lạc, bạn gái anh lúc nào cũng sống động,
tràn đầy hương sắc, nhưng đêm khuya con người cũng trầm lặng, Tiêu Trí
Viễn đêm nào cũng nằm một mình trên giường khách sạn, không có bất cứ
người nào tiến vào trong cánh cửa ấy.
Anh bất giác cười khổ, màn kịch này chẳng biết là đang diễn cho ai
xem nữa. Người đó, có lẽ cô đã không thèm để ý đến từ lâu lắm rồi. Năm
năm trời, yêu chiều, coi thường, lãnh đạm, ép buộc… hễ là điều gì anh
nghĩ đến, hễ là việc gì anh làm được, anh đều đã làm hết. Anh tự nhận
bản thân là một người kiên cường, gan góc nhưng anh vẫn không thể nào
lay động được niềm tin và tình yêu nơi cô.
Tới ngày hôm nay, thực sự là dấu chấm hết cuối cùng.
Tiêu Trí Viễn trở lại công ty, các cô gái đứng trong thang máy lập
tức im bặt, trao đổi ánh mắt với nhau, rõ ràng là họ đang đoán sức chịu
đựng của anh đến mức nào. Tiêu Trí Viễn vẫn còn chút hốt hoảng, lúc ra
khỏi thang máy, đám thư ký còn lén lút thầm thì với nhau. Anh lờ mờ nghe thấy mấy câu, liền dừng bước quay lại hỏi: “Cái gì mà trái tim đã hoàn
toàn bị cảm hóa?”
Cô gái trẻ bị hỏi là người mới đến đây làm việc, mặt cô ta lập tức đỏ rực lên, nói năng cũng lộn xộn: “Chúng em… đang xem ảnh. Tiêu tổng, anh có muốn nhìn không?”
Màn hình sáng lên, Tiêu Trí Viễn giật mình. Là bức ảnh anh khom người nhặt gấu bông nhỏ của Lạc Lạc, dường như sợ món bảo bối của con gái bị
bẩn hoặc bị hỏng, thần sắc đặc biệt chú tâm.
Anh cười cười: “Được truyền đi nhanh vậy sao?”
Cuối cũng vẫn là Iris giải vây thay anh:
“Đi làm việc cả đi, ngày nào cũng thấy sếp Tiêu bảy tám tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đủ hay sao?”
“Nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy con gái rượu của sếp Tiêu nha, rất đáng yêu.” Có người nói thêm một câu.
Tiêu Trí Viễn nhướn môi cười một cái, “Đúng là rất đáng yêu, lần sau tôi sẽ đưa con bé đến đây chơi với mọi người.”
Trong tiếng ồ lên của mọi người, Tiêu Trí Viễn quay về văn phòng, nhìn đồng hồ, vừa vặn là năm giờ đúng.
Quyết định của cô ấy là gì?
Không phải là thờ ơ với nguy cơ thật lớn sắp phải đối mặt, anh chỉ
muốn chứng minh, lúc này đây, anh còn có thể khiến cô mềm lòng chút nào
không?
Đồng hồ chỉ năm giờ đúng.
Điện thoại nội bộ đổ chuông.
Là Trần Phán gọi tới, giọng nói có phần hoảng hốt: “T