
có thể đến trường đúng giờ.”
“Là như vậy sao?” Tang Tử Quan nghĩ ngợi, “Anh ấy chưa kể với tôi lần nào!”
“Anh Tiêu mỗi ngày bận trăm công nghìn việc, có lẽ những việc này nhỏ nhặt quá nên anh ấy cũng không để trong lòng.” Lăng Yến cười nhạt rồi
lại lấy tờ tạp chí đó ra, nhìn tấm ảnh trên mặt báo, “Sinh được một đứa
con rồi cảm thấy thời gian trôi đi thật nhanh… Chớp mắt một cái mà đã
qua bao lâu như vậy rồi. Chẳng biết giới báo chí đào đâu ra được bức ảnh này nữa.”
Tang Tử Quan nương theo động tác của cô ta, không khỏi liếc mắt nhìn tờ tạp chí đó.
Là ảnh chụp của hai cô nữ sinh.
Một người là Lăng Yến, người kia… chính là Hạ Tử Mạn.
Giọng nói của Tang Tử Quan có đôi phần run rẩy, “Cô Lăng, bức ảnh này là…”
Lăng Yến vẫn luôn theo dõi vẻ mặt của cô cho nên tới bây giờ cô ta mới khe khẽ thở dài, “Tử Quan… cô rất giống Tử Mạn…”
Tang Tử Quan nhìn người phụ nữ đối diện với ánh mắt không thể tin được, nghi ngờ đầy cõi lòng nhưng không biết nên nói gì.
Ngón tay thon dài trắng trẻo của Lăng Yến khẽ gõ nhạc trên mặt bàn,
lông mi dài như cánh bướm, giây phút này cô ta dường như đang chìm vào
một tâm trạng khác, nói chầm chậm: “Lạc Lạc… là con gái của Tử Mạn phải
không?”
Tang Tử Quan đứng vụt dậy, đôi mắt trừng lớn “Cô là gì của chị gái tôi?”
“Chị cô là bạn thân nhất của tôi.” Lăng Yến trầm mặc một lát, “Sau
khi xảy ra tai nạn hồi đó, tôi vẫn luôn đi tìm con gái của chị cô. Nhưng thật kỳ lạ, sau sự cố ấy, đứa trẻ đó cũng như biến mất khỏi thế giới
chẳng thể tìm được. Sau đó tôi mới biết, thì ra là Tiêu Trí Viễn phong
tỏa mọi tin tức liên quan. Cũng khó trách… anh ta thật sự có bản lĩnh
làm việc này.”
Có lẽ nhìn ra vẻ mặt cảnh giác của Tang Tử Quan nên Lăng Yến vội vàng xua tay, cười cười nói: “Tử Quan, cô đừng hiểu lầm, trong lúc vô tình
tôi mới nhận ra cô, liên hệ với chuyện của Tử Mạn năm đó… mới đoán được
thân thế của Lạc Lạc. Tôi không có ý gì khác đâu, thật đấy. Đúng rồi,
năm đó chị cô còn để ở chỗ tôi một số thứ, mấy hôm nữa tôi sẽ soạn ra
rồi đưa đến cho cô.”
Tang Tử Quan lại ngồi xuống, nhấc tách trà nóng lên uống một hớp, hai bàn tay run rẩy cũng dần bình tĩnh lại.
“Tử Quan, nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi… tại sao cô lại cưới
Tiêu Trí Viễn?” Dường như Lăng Yến kìm nén rất lâu mới hỏi điều này.
“Nói ra thì dài lắm.” Tang Tử Quan cúi đầu, tiếp tục uống trà để che giấu biểu cảm của mình.
“Tôi và chị cô là bạn rất thân, Tử Quan, xin hãy tin tưởng tôi, tôi
coi cô như em gái thật mà.” Cô ta cân nhắc từng chữ, “Tôi chỉ nghĩ là…
Tử Quan, cô nên thoát ra khỏi cái bóng của chị cô, sống cuộc sống của
riêng mình. Cô không nên sống hộ chị cô thế này…”
Lăng Yến còn chưa dứt lời thì cô gái vốn luôn dịu dàng, hiền lành
trước mắt đột nhiên sa sầm mặt mày, đặt cái chén rỗng xuống bàn thật
mạnh, lãnh đạm nói: “Lăng tiểu thư, cô và chị tôi là bạn thân nhưng cô
không phải là chị gái tôi. Cuộc sống của tôi thế nào không cần người lạ
nhúng tay vào.”
Cuộc sống trên màn ảnh của Lăng Yến rất phong phú, cô ta cũng đã thủ
vai vào rất nhiều loại người, điều này khiến cô ta cũng thông minh hơn
người trong việc đối nhân xử thế. Trong giây phút ấy, cô ta thực sự cảm
thấy mình đã sai lầm… bởi vì nếu là một người rụt rè, nhút nhát, một cô
gái chỉ biết làm thế thân cho người khác sẽ không có khả năng trong giây lát mà có thể bạo phát thành cơn giận kinh người như thế.
Cô ta cố gắng nghĩ khác đi, phủ nhận hoàn toàn khả năng kia. Tiêu Trí Viễn yêu thích Hạ Tử Mạn ưu tú xuất sắc là đạo lý hiển nhiên, cô em gái trước mặt này tuy là mặt mũi khá giống chị nhưng tính tình hai người
khác nhau rất nhiều. Cô ta mỉm cười ái ngại, đang định kéo chủ đề sang
hướng khác thì người giúp việc hớt hải chạy vào, vẻ thất kinh, “Bạn của
cô chủ ngã cầu thang, khắp người toàn là máu.”
Tang Tử Quan mặt mũi trắng bệch, không nói năng gì, chạy nhanh về khu vườn phía sau.
Lạc Lạc ngồi dưới đất, nước mắt và máu hòa quyện trên mặt con bé, khóc nức nở đến mức không thở nổi.
Trong mắt Tang Tử Quan không còn ai khác, cô chạy tới bên cạnh Lạc Lạc, giọng nói run rẩy: “Bảo bối, đụng vào đâu?”
Lạc Lạc hu hu khóc, nói không lên lời, Tang Tử Quan muốn ôm lấy con
bé nhưng lại sợ nhỡ con bị gãy xương, trật khớp gì đó nên chỉ có thể dịu dàng hỏi: “Lạc Lạc đừng sợ, nói cho mẹ, con đau ở đâu?”
Lạc Lạc khóc đến mức không thể nói được, chỉ chỉ lên đầu mình, mếu máo: “Đau lắm…”
Lăng Yến rất bình tĩnh, quay người hỏi người giúp việc: “Rốt cuộc là chuyện gì?”
“Vốn… Vốn là đang chơi trò trượt cầu thang, bỗng nhiên nó ngã từ chỗ
đó xuống dưới…” Người giúp việc gấp đến độ sắp khóc, “Tôi… tôi không đỡ
kịp.”
“Bà chủ, bà chủ, bác sĩ tới rồi.”
Trong hỗn loạn, bác sĩ riêng của Lăng Yến đã chạy tới, đầu tiên là
kiểm tra tay chân Lạc Lạc rồi nói với Tang Tử Quan: “Xương cốt không vấn đề gì.” Ông ta thử dỗ dành để con bé bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng kiểm
tra trên đầu, thở dài nói: “Có lẽ không có vấn đề gì lớn quá đâu. Cô
xem, ở đây bị rách da.”
Tang Tử Quan vừa trong thấy vết thương kia liền hít một hơi thật sâu… dài khoảng mười phân,