
u Trí Viễn đã đứng lên nhận một cuộc điện thoại từ công ty, lúc quay lại, thần sắc đã có vẻ nghiêm trọng.
“Sao vậy?” Tang Tử Quan dỗ Lạc Lạc ngủ trên sofa trước, khẽ hỏi.
“Tối nay phải về ngay!” Cơ thể anh che khuất ánh đèn bàn, cúi người
xuống nhìn cô con gái đang ngủ say, “Công ty có vài việc gấp!”
Nửa đêm là đã về đến Văn Thành. Tiêu Trí Viễn ngồi ở ghế phó lái,
không ngừng nói chuyện điện thoại. Trong một buổi đêm vắng lặng, tiếng ù ù của điều hòa, giọng nói cố gắng đè thật thấp của anh phía trên, cùng
với tiếng hít thở nhịp nhàng của Lạc Lạc khiến Tang Tử Quan cảm thấy an
tâm cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cảm giác cũng đã ngủ khá lâu. Lúc Tang Tử Quan thức giấc thì xe đã đi vào khu vực nội thành, phía chân trời xa xa đã hửng sáng, lại là một
buổi bình minh thật đẹp. Lạc Lạc ngồi trên chiếc ghế trẻ con, ôm chặt
lấy chiếc chăn nhỏ, ngủ rất say. Cô rướn người lên phía Tiêu Trí Viễn,
tay đặt lên sau lưng ghế anh, dường như cảm nhận được điều gì đó anh
liền quay đầu lại, hỏi khẽ: “Dậy rồi à?”
“Cả đường đi anh không ngủ tí nào ư?” Tang Tử Quan nhìn đồng hồ, đi đường đã hơn năm tiếng đồng hồ rồi.
Anh không trả lời, nhìn con đường thành phố phía trước với vẻ xuất thần, chẳng biết đang nghĩ gì.
Xe đi chậm vào khu nhà, xe vừa dừng anh đã vội vàng mở cửa bước
xuống, kéo cửa sau ra bế Lạc Lạc lên. Cô gái nhỏ đúng lúc ngủ ngon, vì
bị giật mình nên đá thẳng vào ngực papa đang đi bít tất cho nó. Nhưng
Tiêu Trí Viễn không hề tức giận, bọc cô bé vào chăn, đi vào đại sảnh.
“Anh tắm một cái rồi đến công ty luôn.” Anh đặt Lạc Lạc lên giường,
cởi áo, vừa cởi vừa đi vào phòng tắm, “Em cũng ngủ một giấc nữa đi.”
Tang Tử Quan ừ một tiếng, xong lại cảm thấy khác lạ bèn gõ cửa phòng tắm, “Em đem quần áo vào cho anh nhé?”
Nhà tắm rộng, anh đang bật vòi hoa sen, nước rất nóng, buồn bã trả lời, “Để ở đó đi.”
Tang Tử Quan đi tới một lần nữa, cảm thấy anh rất kì quặc. Nhưng suy
cho cùng là vì sao thì cô không thể miêu tả rõ ràng. Cô thay quần áo rồi vào giường nằm, nghe thấy cửa nhà bị mở toang, cuối cùng vẫn là không
nhịn được mà bước ra.
“Rầm…”
Ngoài cửa bỗng có một tiếng đổ vỡ, giống như một người bị ngã xuống
nền đất làm vỡ vật gì đó. Tang Tử Quan lại càng sợ, liền chạy nhanh ra
ngoài, cô trông thấy Tiêu Trí Viễn ngã dưới đất, cửa bị mở toang ra, một bóng người đứng trước mặt anh, dường như lúc nào cũng có thể cho anh
vài cú đấm.
“Anh cả!” Tang Tử Quan vội vàng chạy đến phía trước Tiêu Trí Viễn, nói với người kia, “Anh làm gì vậy?”
“Tiêu Trí Viễn, thật không ngờ mày lại đứng sau lưng tao làm trò như
vậy!” Tiêu Chính Bình rống lên, “Đến giờ tao mới biết, thì ra là mày
tung ra những scandal của tao! Muốn đá tao ra khỏi công ty, bây giờ đã
hài lòng rồi chứ hả?”
Tiêu Trí Viễn lau vệt máu rỉ ra trên môi, định đứng lên, nhưng vì
thức trắng cả đêm nên anh cảm thấy cả người bải hoải rã rời, “Anh, ảnh
của anh không phải em tung ra đâu.”
“Mày thật sự nghĩ tao là đồ ngu hả?” Tiêu Chính Bình gầm lên, “Tờ báo đó phải có ai ở đằng sau chống đỡ mới dám làm liều thế chứ, mày tưởng
tao không biết sao?”
Tang Tử Quan trông thấy cảnh đó từ đầu đến cuối, cô cảm thấy rất đau
đầu, rất muốn chen vào một câu: anh cả, anh thật ngốc… nếu như ban đầu
dự án thu mua của anh tiến hành thuận lợi đầu xuôi đuôi lọt, dù có dính
phải hàng trăm hàng nghìn scandal, có lẽ cha già cũng sẽ không trách cứ
anh một câu nào.
Nhưng một đạo lý dễ hiểu như vậy thế mà anh ta lại không hiểu, chỉ
biết đến quát tháo ầm ĩ chửi bới em trai, dường như làm vậy sẽ đòi lại
được tất cả.
“Anh cả, bình tĩnh nói chuyện.” Tang Tử Quan thử tiến lên phía trước
nói chuyện với Tiêu Chính Bình, nhưng không ngờ anh ta lại kích động
đến thế, vung mạnh cánh tay lên, cô đứng không vững liền ngã sấp xuống.
“Tử Quan!” Tiêu Trí Viễn ôm lấy cô: “Không sao chứ?”
Đầu Tang Tử Quan đập vào ngăn kéo tủ, cô cố gắng nhịn đau lắc đầu: “Không sao.”
“Anh cả, anh một vừa hai phải thôi nhé. Chuyện bức ảnh đó em không
thẹn với lòng. Anh ở đây cãi nhau với em cũng chẳng có tác dụng gì hết,
đừng ép em phải gọi bảo vệ khu nhà lên đây.” Tiêu Trí Viễn đã không còn
vẻ lịch sự nữa, anh sẵng giọng: “Có vấn đề gì anh cứ đến tìm cha, hữu
dụng hơn tìm em nhiều.”
Tiêu Chính Bình lườm anh một cái sắc lẹm, trong cái nghiến răng
nghiến lợi cũng đã có thêm vài phần đắc ý, “Tiêu Trí Viễn, mày dùng thủ
đoạn ác độc như vậy với tao, mày nói xem tao nên báo đáp mày thế nào
đây?”
Tiêu Trí Viễn vẫn đứng vững như bàn thạch: “Em nói rồi, có chứng cứ
gì anh cứ việc mang lên trình hội đồng quản trị, em không có gì thẹn với lòng cả.”
“Được lắm! Được lắm!” Tiêu Chính Bình ngược lại cười lớn, thuận tay
vớ luôn lọ hoa trên bàn, hung dữ ném thẳng xuống đất, “Mày cứ chờ đấy!”
Mảnh vỡ tung tóe khắp nơi, ba người họ không chú ý đến Lạc Lạc đã
chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài này, nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước
mắt, cô bé òa khóc. Tang Tử Quan thấy con gái đi ra liền cuống cuồng
chạy tới ôm lấy con bé, dỗ dành: “Sao Lạc Lạc lại ra đây? Chúng ta vào
ngủ tiếp nhé!”
“Bác cả, sao bá