Pair of Vintage Old School Fru
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325582

Bình chọn: 7.5.00/10/558 lượt.

ang Tử Quan nắm chặt đồ che mưa, thúc giục: “Mưa càng ngày càng to rồi.”

Tiêu Trí Viễn nhìn cô với vẻ vô tội: “Cây sào bị trôi đi mất rồi…”

“…” Tang Tử Quan bàng hoàng, khó lắm mới đón nhận được sự thật này,

cố gắng kìm nén nỗi xúc động muốn dìm anh xuống nước, “Bây giờ phải làm

sao đây?”

Tiêu Trí Viễn tìm kiếm trong khoang thuyền một hồi, tìm ra một chiếc

áo tơi duy nhất phủ thêm lên người cô (áo tơi: là một loại áo người nông dân thường dùng để che mưa che nắng, làm từ lá cọ), bình thản nói: “Để

kệ cho thuyền trôi thôi chứ sao!”

“Anh làm sao lại để cây sào trôi mất chứ?” Nước mưa tạo thành mấy

vũng nước nhỏ, mưa xuống đó tạo thành tiếng tí tách, Tang Tử Quan chỉ có thể thông qua màn mưa để đánh giá khoảng cách từ chỗ này đến bờ là bao

xa một cách khó khăn

Cả người Tiêu Trí Viễn đã ướt đẫm, chiếc áo phông đơn giản dính chặt

lên người, lộ ra những đường cong khỏe khoắn, trên mặt còn có nước chảy

xuống tong tong, dường như tăng thêm cho anh vài phần gợi cảm. Anh lúc

này cũng chẳng có vẻ gì là giận dữ: “Em không trôi mất là được rồi… hơn

nữa không phải em cũng đang ngủ sao?”

“Em không trôi mất là được rồi…” những lời này anh thốt ra một cách

tự nhiên như vậy, Tang Tử Quan giật mình, quay đầu lại nhìn anh, nhưng

dường như anh lại chưa ý thức được điều gì nên đứng phắt dậy, đôi mắt

híp lại.

“Con thuyền này sẽ trôi đến đó ngay thôi, nơi này cách bờ rất gần.

Lát nữa em nhảy lên trước, nghe chưa?” Anh nắm tay cô, coi cô như một

đứa trẻ, căn dặn thật kỹ càng, “Đừng sợ, anh ở đây đỡ em.”

Mắt thấy thuyền càng ngày càng gần tảng đá trên bờ, trái tim Tang Tử Quan nhảy lên liên hồi.

“Anh đếm một-hai-ba là em phải nhảy lên đấy!”

“Một…hai…”

Tang Tử Quan nhìn bờ sông phủ đầy rêu xanh kia, ngay cả tảng đá cũng

ẩm ướt như vậy, cô thấy chân mình mềm nhũn: “Em sợ, Tiêu Trí…”

“Bảo bối, nhảy đi!” Anh vẫn đỡ lấy thắt lưng cô một cách chắc chắn, thuận thế đẩy cô lên phía trước.

Tang Tử Quan nghĩ đến mà vẫn thấy sợ, cô đứng trên bờ nhìn Tiêu Trí

Viễn nhưng sợ hãi khi phát hiện ra một điều, khi cô nhảy lên đã vô tình

tạo ra một lực đẩy chiếc thuyền ra xa hơn. Cô nhìn bốn phía xung quanh,

trên bờ tựa như chỉ có những cánh đồng lúa bát ngát, trong màn mưa không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ thứ gì, đây là đâu? Còn… Tiêu Trí Viễn đã

bị trôi đi…

Cô lau tạm nước trên mặt, lớn tiếng gọi anh: “Ê, Tiêu Trí Viễn!”

Tiêu Trí Viễn vẫy vẫy tay với cô, sau đó không chút do dự nhảy ùm xuống nước, lội về phía cô.

Cuối cùng cô cũng có thể hoàn toàn yên tâm, ngây ngô ngồi lên tảng đá, nhìn anh đến gần mình sau đó bám lên tảng đá để trèo lên.

Tiêu Trí Viễn phun ra một ngụm nước, kéo cô trèo lên con đường nhỏ

trên bờ. Tang Tử Quan vẫn mím môi, nhịn cười kiễng chân lên, giúp anh

nhặt ra mấy cọng rơm rác trên đầu.

Tiêu Trí Viễn rfất biết điều mà cúi đầu xuống, chờ cho đến khi cô nói “Xong rồi” Anh mới dắt tay cô, rẽ phải.

“Anh biết đường?” Tang Tử Quan có chút ngạc nhiên.

“Sợ em bị lạc đường nên anh chỉ còn cách cố gắng nhớ thật kỹ mà thôi.” Anh không ngoái đầu lại.

Họ không nói gì nữa, chỉ có điều Tiêu Trí Viễn đi rất chậm, chậm đến

nỗi có mấy lần Tang Tử Quan còn nhìn được cả khuôn mặt nhìn nghiêng của

anh, suy nghĩ xem có phải anh đang có tâm sự hay không? Anh dường như dễ dàng biết được cô đang nghĩ gì nên nói với vẻ thản nhiên: “Con đường

này, đi một bước, mất một bước.”

Đi một bước, mất một bước.

Căn nhà ngói đen tường trắng đã lờ mờ xuất hiện phía xa xa.

Tang Tử Quan bỗng dừng bước, hạ quyết tâm: “Chúng ta trở về đi!”

Cả người anh run lên nhưng lại chỉ cúi đầu nhìn cô một cái thật sâu,

rất lâu sau mới lãnh đạm nói, “Em sợ bản thân mình sẽ mềm lòng ư?”

Tang Tử Quan cố gắng mím môi, “Không. Chỉ là những ngày như vậy khiến em cảm thấy… lâu lắm rồi mới được thoải mái thế này.”

Anh nhìn thẳng vào cô, cười khàn giọng: “Nói cách khác, Tang Tử Quan, em đã chuẩn bị tốt rồi ư?”

Tang Tử Quan ngẩng mặt lên, mắt sáng như ngọc, cố chấp mà kiên định: “Phải!”

Vẻ mặt anh không thay đổi, trong đôi mắt càng không nhận ra bất cứ

một gợn sóng nào, nói rất bình thản: “Ngày chúng ta đến đây, anh đã nhận được giấy ủy quyền của luật sư. Như vậy, mấy ngày nay, suy nghĩ của em

đã thay đổi chút nào chưa?”

Cô không hề do dự: “Không đổi! Anh thì sao?”

“Thật đáng tiếc, chúng ta vẫn là những con người thật cố chấp!” Tiêu

Trí Viễn mỉm cười, buông tay cô ra, bóng lưng anh có vài phần cô liêu,

tiến vào màn mưa dày đặc.

Lạc Lạc cuối cùng vẫn về nhà trước họ, thấy cả người cha mẹ đều ướt

đẫm, cô bé ngẩn ra, có chút trách móc: “Papa, mẹ, hai người đi nghịch

nước về đấy à?”

Vì Tang Tử Quan cấm con bé không được tới gần bờ sông nên cô gái nhỏ rất không vui, “Hai người sao có thể như vậy?”

Tang Tử Quan hơi xấu hổ, “Cha mẹ không đi nghịch nước…” Tiêu Trí Viễn liền tiếp lời, “Cha mẹ chỉ quên mang ô mà thôi.”

Lạc Lạc bĩu môi, “Ngốc nghếch!”

Tiêu Trí Viễn và Tang Tử Quan: “…”

Đến lúc thay xong quần áo, cơm nước xong

xuôi, Tang Tử Quan đang suy nghĩ nên mở miệng nói với Lạc Lạc câu “Ngày

mai phải về nhà” như thế nào thì Tiê