
c lại hung dữ như vậy?” Lạc Lạc khóc thút thít, không chịu vào trong phòng, đôi mắt mở to nhìn Tiêu Chính Bình.
Tiêu Chính Bình nhìn cô cháu gái một lát rồi không nói gì nữa, xoay người ra khỏi cửa.
Ôm con gái về phòng, dỗ dành xong, Tang Tử Quan vừa ngoái đầu lại đã
trông thấy Tiêu Trí Viễn dáng vẻ bình thản đi tới, anh dùng tốc độ rất
nhanh bảo Iris tới nhà mình một chuyến.
“Anh làm gì vậy?” Trong khi Tang Tử Quan vẫn còn kinh ngạc thì anh đã cúi người ôm lấy cô, đặt cô lên giường ngủ.
“Mảnh sành đầy dưới nền nhà, sao em lại đi chân trần như thế?” Anh
nhìn vết máu loang lổ dưới nền nhà, nắm tay thật chặt, “Duỗi chân ra anh xem nào!”
Gan bàn chân cô bị mấy mảnh sành ghim vào nhưng mãi đến lúc này Tang
Tử Quan mới cảm thấy đau. Anh cầm nhíp rút hết ra rồi dùng cồn khử trùng lau vết thương tới mấy lần, mới nói: “Anh đưa em đến bệnh viện kiểm
tra.”
“Không cần…”
Tiêu Trí Viễn kéo cà vạt xuống, khuôn mặt đã khôi phục vẻ lãnh đạm
như thường, “Anh sợ anh ấy làm liều, để Lạc Lạc đến nhà cha ở tạm vài
ngày đi.”
Tang Tử Quan có chút sợ hãi, một lúc lâu sau mới hỏi: “Anh ta… sẽ làm gì?”
Anh không nói gì nữa chỉ vươn tay ra, xoa nhẹ lên phần gáy bị đập vào ngăn kéo tủ của cô, nửa dặn dò nửa bất đắc dĩ nói: “Sau này khi gặp
phải chuyện như vậy, em đừng đi ra, được không?”
Tang Tử Quan cúi đầu, chậm chạp không biết nói gì.
Nhưng anh lại đứng bật dậy, tay nâng cằm cô lên, nói từng chữ thật rõ ràng “Anh nhắc lại lần nữa, có anh ở đây, em không cần đứng trước che
chắn cho anh!”
Nhưng cô lại nghiêng đầu sang một bên, không nhìn anh, dùng âm lượng thật nhỏ chỉ mình nghe thấy, nói: “Được thôi.”
Lúc Iris và tài xế đến Tiêu Trí Viễn vẫn đang ở ngoài ban công gọi
điện thoại cho cha mình, vì đã đóng cửa nên Tang Tử Quan không nghe thấy họ nói gì với nhau, chỉ cảm thấy vẻ mặt Tiêu Trí Viễn vô cùng nghiêm
túc. Một lát sau, Tiêu Trí Viễn mở cửa ra, ý bảo Iris có thể đưa Lạc Lạc đi. Lúc con bé bị bế đi, vẻ mặt rất tội nghiệp nhìn mẹ: “Hôm nay là
sinh nhật Lăng Mân Huyên, mẹ có thể đi cùng con được không?”
Iris nhìn vẻ mặt con bé, dỗ dành: “Để cô đi cùng cháu, được không?”
Lạc Lạc bịt hai tay rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Cháu thích đi cùng mẹ cơ!” Tiêu Trí Viễn nghiêm mặt đi tới, kéo tay con bé ra: “Lạc Lạc, chân mẹ
con bị chảy máu không thể đi ra đường được, hơn nữa, con không được hỗn
láo với cô như thế!”
Cuối cùng vẫn là Tang Tử Quan không đành lòng làm con gái thất vọng
nên đành khập khiễng đi tới trước mặt Lạc Lạc, cười nói: “Lạc Lạc, chiều nay nhất định mẹ sẽ đi cùng con!”
Cô gái nhỏ lúc này mới yên tâm, xoay người bổ nhào về phía Iris, rất ngoan ngoãn nói: “Cô ơi, chúng ta đi thôi!”
Iris trêu nó: “Tại sao nhất định phải là mẹ?”
Lạc Lạc nghiêm trang nói: “Vì Lăng Mân Huyên khen mẹ cháu xinh, trông mẹ giống chị gái cháu.”
“À, vì thế nên phải mang mẹ đi khoe hả?” Iris làm vẻ như vừa ngộ ra được chân lý.
“Không phải đi khoe! Không phải đi khoe!” Lạc Lạc nhấn mạnh, “Mà như thế mới vui!”
Câu nói của con bé làm cả nhà đều bật cười, nhưng Tang Tử Quan lại
ngoảnh đầu lại: “Hay là anh đi làm đi, để Iris đi cùng em cũng được, em
không sao đâu mà.”
Hình như anh cũng rất bận nên không nài nỉ thêm nữa, chỉ dặn dò: “Kiểm tra xong gọi cho anh.”
Iris lái xe, cười hỏi Tang Tử Quan: “Nghỉ phép chơi vui không?”
Cô nàng chỉ cảm thấy hôm nay Tang Tử Quan khá lạ, vẻ mặt buồn buồn
hình như đang có tâm sự gì đó, vậy nên cô nàng nhẹ giọng vỗ về: “Chị yên tâm đi, Tiêu tổng có thể xử lý tốt.”
Tang Tử Quan hơi nhắm mắt lại, chẳng biết suy nghĩ gì mà rất lâu sau
mới lên tiếng: “Cô Từ, cô đã quen Tiêu Trí Viễn bao lâu rồi?”
Chợt nghe thấy kiểu gọi “Cô Từ” này, Iris kinh ngạc đến mức suýt phải đạp chân phanh. Nhưng cô nàng trấn tĩnh rất nhanh, mỉm cười rất miễn
cưỡng, “Ba… Ba năm rồi.”
“Hơn ba năm chứ!” Tang Tử Quan bình thản nói, “Hai người không phải bạn học sao?”
Cuối cùng Iris cũng phải đạp phanh, mặt trắng bệnh: “Sao… sao chị biết?”
Tang Tử Quan nhìn thần sắc có phần hoảng loạn của cô ta, trong lòng
cô có đôi chút cảm giác hối hận nhưng cô cần phải cứng rắn hơn nữa, “Từ
Tuệ, bao nhiêu năm đã qua, đặt hết tình cảm của mình lên một người đàn
ông như vậy, có đáng không?”
Từ Tuệ… Từ Tuệ… Lâu lắm rồi cô không nghe thấy cái tên này, đơn giản
là vì Tiêu Trí Viễn vẫn thường quen gọi cô ta là Iris nên cô cũng bắt
chước theo, dường như đã quên đi tất cả mọi thứ xưa kia.
“Thực ra, trong lòng cô rất hận tôi phải không? Cô cảm thấy tôi không biết quý trọng người đàn ông này, cảm thấy tôi bình thường luôn cố tình gây chuyện, cảm thấy anh ấy quá bao dung, che chở tôi, phải không?”
Tang Tử Quan hỏi dồn từng câu, “Cô cảm thấy tôi căn bản là không xứng
phải anh ấy, đúng thế không?”
“Không! Không phải thế đâu! Tử Quan, tôi không…”
Rất lâu sau, Iris mới hoàn toàn bình tĩnh lại, “Tôi nghĩ bản thân mình che giấu rất tốt, sao cô lại phát hiện ra được?”
“Cô hận tôi, nói thật là tôi chẳng quan tâm đến điều đó.” Tang Tử
Quan mặt không cảm xúc “Tôi có thể hiểu được cảm giác của một người dù
làm gì cũng không có được điều