
hiếc xe con đó dừng lại, hỏi tài xế có cần trợ giúp không.
Đã xác định là xe không thể vượt qua được vũng lầy ấy nên người tài xế nói với vẻ rất thông cảm: “Tôi đi hỏi sếp tôi xem có cách nào không?”
Tử Quan là lớp trưởng cho nên cùng đi qua đó.
Đó chính là lần đầu tiên cô gặp Tiêu Trí Viễn.
Khi đó, Tiêu Trí Viễn cũng chỉ là một cậu thanh niên vừa tốt nghiệp đại học, mới vào làm việc trong Thượng Duy chưa bao lâu, anh được phân công phụ trách dự án khu du lịch mới khởi công của tập đoàn. Cô vẫn còn nhớ rất rõ lúc đó anh mặc một chiếc áo thun polo trắng, da màu lúa mạch khỏe mạnh, tóc ngắn gọn gàng, tôn lên đường nét trên khuôn mặt và đặc biệt, anh có hai đôi mắt cực kì thâm thúy. Vì cô rất sốt ruột cho nên tốc độ nói không tránh khỏi hơi nhanh, anh im lặng nhìn cô, chợt mỉm cười, giơ tay ra đưa cho cô một chiếc khăn tay: “Tóc đã ướt hết rồi, lau đi trước đã.”
Tử Quan hơi ngại giơ tay cầm chiếc khăn tay sạch sẽ ấy nhưng không vội vàng lau tóc mà vẫn kể rõ tình thế khó khăn đang mắc phải trước.
Tiêu Trí Viễn sau khi nghe xong liền dặn dò tài xế: “Đoàn khảo sát của chúng ta có phải vẫn đang ở thị trấn Phú Lâm phía trước không?”
“Đúng thế, có lẽ còn ở đây khoảng nửa giờ nữa.”
“Cô gái, chi bằng như vậy đi! Cô đi cùng tôi đến thị trấn Phú Lâm phía trước, chúng tôi có một chiếc xe bus trống đang để ở đó. Tới nơi, cô sẽ quay về đây với tài xế để đón các bạn của cô về trường.”
Tử Quan hận không thể quỳ xuống cảm tạ chỉ đành vội vã nói: “Vậy anh chờ một chút ạ, để em đi nói với các bạn một tiếng bảo họ yên tâm đứng đây chờ.”
Cô quay người lại rồi tiếp tục đi trong mưa. Đuôi mày Tiêu Trí Viễn khẽ nhếch lên, ý bảo tài xế đuổi theo che ô cho cô.
Khi Tử Quan chui vào xe anh, cô không kiềm chế nổi mà hắt xì một cái.
Nhưng Tiêu Trí Viễn lại rất chú ý đến điều này anh đưa cho cô một chiếc khăn: “Lau đi đã.”
Dọc đường đi, hai người trò chuyện về chuyện học hành, trường học linh tinh, cho nên không lâu sau đã đi đến thị trấn Phú Lâm. Tiêu Trí Viễn gọi một cuộc điện thoại, chiếc xe bus chở các chuyên gia đến khảo sát nguồn tài nguyên của thị trấn Phú Lâm đúng là đang để không ở đó. Anh bèn sai người tài xế dùng chiếc xe đó để trở sinh viên lớp cô về trường học. Trước khi lên xe, Tử Quan tìm Tiêu Trí Viễn nói với anh: “Anh có thể cho em số điện thoại được không?”
Anh đẹp trai đáng yêu, nụ cười rất cởi mở cũng không hỏi lý do: “Được thôi.”
Tử Quan lưu số điện thoại vào trong di động của mình: “Sau khi trở về chúng em sẽ trả tiền chi phí cho các anh.”
Lúc cô cho điện thoại vào túi, anh đã nói: “Em không cho tôi biết tên sao?”
“Ờ, phải rồi.” Tử Quan có chút xấu hổ, vội vàng nói: “Tang Tử Quan, em là Tang Tử Quan.”
Trong đôi mắt lóe lên một tia khác thường, anh nhẹ giọng lặp lại một lần nữa: “Tang Tử Quan…”
Tang Tử Quan khi ấy ngây thơ tưởng rằng bản thân mình đã gặp được người tốt. Nhưng rất lâu sau đó, cô mới hiểu rằng trên đời này luôn tồn tại một số người cả đời được sống trong chu toàn vừa ý, thuận buồm xuôi gió – nhưng cuộc đời này, hình như trước giờ luôn rất bất công với cô…
***
“Khi đó vì sao anh lại muốn giúp em?” Tử Quan cúi đầu, gọt lê cho anh. Qủa lê không to lắm, cô cầm con dao Thụy Sĩ, gọt hết vòng này đến vòng khác, vỏ lê màu vàng nhạt tạo thành một sợi dây rất dài, không hề đứt đoạn.
Anh thuận tay lật sang trang báo khác, mỉm cười nói: “Thấy các em đáng thương.”
Thực ra, khi đó đúng thật là họ rất đáng thương, có mấy cô gái còn khóc nữa. Tử Quan nhớ lại chuyện cũ khóe môi hơi cong lên, cô ngừng động tác ở tay lại, ngẩng đầu nhìn anh: “Không phải vì em sao?”
Anh liếc mắt nhìn cô lập tức chạm phải ý cười bên khóe môi cô, bỗng tim anh đập nhanh vài nhịp nhưng anh coi như không có chuyện gì chuyển ánh mắt đi chỗ khác: “Em nghĩ nhiều quá rồi! Lúc đó em vẫn còn là một cô bé, em nghĩ anh yêu từ cái nhìn đầu tiên ư?”
Tử Quan cúi đầu, tiếp tục gọt lê: “Sau đó lúc em kiên trì gửi trả tiền xe cho anh, có phải trong lòng anh luôn cười nhạo em không?”
Tiêu Trí Viễn đặt tờ báo xuống, ánh mắt dịu dàng: “Cái đó thì không hề, chỉ nghĩ cô bé này thật nghiêm túc, cố gắng phân ranh giới.”
Tử Quan dịu dàng cắt lê thành từng miếng nhỏ, đặt trong đĩa hoa quả, chính cô cũng không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười.
Về đến trường cô tổ chức một buổi họp lớp, các bạn trong lớp đã góp được bốn trăm đồng, giao cho Tử Quan đi trả tiền xe. Tử Quan chính là “nghé mới sinh không sợ hổ” cho nên đã gọi điện thoại cho Tiêu Trí Viễn hẹn thời gian…
Khi đó cô vẫn chưa biết anh là ai, cũng chẳng vội vàng gì, chỉ là cảm thấy bản thân nên làm vậy.
Hôm đó, hai người hẹn nhau trong một quán cà phê, Tử Quan đứng ở quầy tính tiền nhìn rất lâu, cô chỉ cảm thấy mỗi loại thức uống được ghi trên bảng giá đều quá đắt, thật không ngờ một cốc nước nho nhỏ mà tới tận hai, ba mươi đồng lận. Tiêu Trí Viễn vẫn chưa tới, chung quy vẫn là bọn cô nợ người ta, chẳng lẽ lại để anh mời nước cô hay sao? Tử Quan nhìn nửa ngày, cuối cùng gọi một ly Vanilla Latte.
“Cô có muốn thêm sữa không?” Người phục vụ lịch sự hỏi.
“Có phải thêm tiền không?” Tử Qu