Polly po-cket
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326024

Bình chọn: 9.5.00/10/602 lượt.

trong tối tăm vắng vẻ nên khoảng cách giữa người với người lúc đó cũng biến mất hoàn toàn.

Có một số việc một mình giấu trong đáy lòng quá lâu sẽ luôn cảm thấy

bức bối và bị đè nén. Cô bỗng rất muốn tâm sự một số chuyện với bạn

thân.

“Phương Tự, tớ đã tìm được chị rồi, chị ruột ấy.”

Bạn thân bên cạnh cô không nói gì, đáy lòng Tử Quan có chút cảm kích

cô bạn, lúc này cô chỉ muốn nói hết ra tất cả, nhưng bất luận Phương Tự

nói gì đều có thể làm tiêu diệt mất dũng khí nói thẳng một lèo của cô.

Tử Quan và chị – Tang Tử Mạn cùng lớn lên trong cô nhi viện. Tử Mạn

hơn cô hai tuổi, hoạt bát hơn nhiều so với cô em gái sống nội tâm khép

kín. Có người tới rồi lựa chọn người chị thích hát thích nói của cô là

một chuyện hết sức bình thường. Dù cho lúc đó mẹ trong cô nhi viện

khuyên nhủ thế nào thì người đó cũng chỉ thích mang một mình chị gái cô

đi mà thôi.

Khoảng thời gian cắt đứt liên lạc với chị, Tử Quan không khóc, chỉ ôm một con búp bê rách nát cũ kĩ ngồi ì trong phòng, mắt nhìn ra bãi cỏ

nho nhỏ bên ngoài một cách chờ mong. Mãi đến khi có một đôi vợ chồng già đến cô nhi viện, nói rõ là muốn nhận một bé gái về nuôi, trong một đám

trẻ con, họ liếc mắt rồi nhìn trúng Tử Quan không nói năng gì.

Tang Tử Quan khi đó bảy tuổi, vừa vặn đến tuổi học tiểu học.

Đôi vợ chồng già đều là giảng viên đại học, con trai họ đã đi Mỹ

thành gia lập nghiệp đã nhiều năm mà chưa trở về lần nào, trong nhà quá

lạnh lẽo cho nên đã bàn bạc một phen, quyết định làm một chút việc

thiện, tới cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ.

Họ bố trí cho Tử Quan một căn phòng cực kì ấm áp, trong tủ sách đặt

đầy những quyển sách dành cho học sinh tiểu học và còn thân thiết nói

rằng từ nay về sau, cô sẽ ở chỗ này, có thể gọi họ là ông bà.

Cô gái nhỏ không nói gì, chỉ nhìn hai người già, ánh mắt sợ sệt, giống như là một con mèo nhỏ sợ người lạ.

Bà yêu thương ôm lấy cô, xót xa nói: “Đứa trẻ này sao lại gầy như thế?”

Hơn hai năm, cuối cùng Tử Quan đã không còn phải ăn món cơm dinh

dưỡng đặc biệt của cô nhi viện nữa. Tay nghề nấu nướng của bà rất tốt,

có thể nấu rất nhiều món đa dạng cho cô bồi bổ cơ thể, vóc dáng cô dần

dần cao hơn, mập hơn một chút. Ông là giáo viên dạy toán, ông dạy cô

chơi cờ vây và giải câu đố vui, Tử Quan từ một con người hướng nội đã

cởi mở hơn, thực sự trở thành người thân của đôi vợ chồng già.

Nhưng sau này Tử Quan mới biết rằng, cuộc đời này với cô trước giờ đều rất bất công…

Cô đến giờ vẫn còn nhớ buổi chiều hôm đó, cô trở về từ trại hè do

trường tổ chức, nhưng chỉ thấy trong nhà có vài người trung tuổi sắc mặt ảm đạm.

Ông ngày hôm trước phát bệnh nhồi máu cơ tim, đi rất nhanh, cô thậm

chí còn không được gặp ông lần cuối. Con trai họ từ Mỹ gấp gáp trở về,

kiên quyết muốn đưa mẹ sang Mỹ ở cùng mình.

Tử Quan trốn trong căn phòng nhỏ, nghe thấy tiếng tranh chấp ở bên ngoài.

“Ông ấy đã đi rồi, mẹ lại ra nước ngoài thì Tử Quan sẽ phải làm sao đây?”

“Mẹ, con bé ấy cùng chúng ta chẳng thân chẳng quen, thật đấy mà, chúng ta mỗi năm gửi về cho nó ít tiền là được…”

Buổi tối đó, Tử Quan lặng lẽ đi vào phòng của bà, vô cùng ngoan ngoãn nói: “Bà, bà sang Mỹ đi. Cháu ở lại sẽ học hành thật giỏi, sau này sẽ

đến Mỹ thăm bà được không?”

Bà ôm chầm cô, nước mắt thấm đẫm bím tóc của cô gái nhỏ, nhắc đi nhắc lại: “Bà để cháu lại đây ông sẽ trách bà! Ông ấy nói muốn bồi dưỡng

cháu học đại học, tương lai sẽ cho cháu học ngành bác sĩ…”

“Bà, cháu hứa với bà, tương lai cháu sẽ học đại học.” Tử Quan kiễng

chân lau nước mắt cho bà, khuôn mặt nhỏ hiện ra nét vô cùng kiên định,

“Bà đi Mỹ đi, nếu không chú sẽ rất đau lòng.”

Sau đó cô lại quay về cô nhi viện ngày xưa, khó nhọc học xong tiểu học, trung học, cuối cùng cũng thi được vào đại học.

Mặc dù có chính phủ trợ cấp nhưng gần năm trăm nghìn học phí mỗi năm

đại học vẫn khiến Tử Quan cảm thấy vô cùng áp lực. Cô vay vốn sinh viên, làm thêm ngoài giờ, xin học bổng của nhà nước. Thỉnh thoảng nằm trên

giường kí túc xá nghe thấy bạn cùng phòng nói về những nam sinh hay chơi bóng rổ trong sân trường, bộ váy mới mua trên đường cô không phải là

không ao ước. Nhưng cô không có sức lực dư thừa để yêu đương, cô thậm

chí còn không có hơi sức đi tìm người bà đối xử rất tốt với cô năm đó.

Cuộc đời với Tử Quan luôn rất bất công.

Những điều cô có thể làm chỉ có kiên trì, kiên trì đối tốt với bạn

bè, kiên trì để bản thân trở nên tốt hơn… đây mới là những lời khen lớn

nhất với cô.

Ngày này qua ngày khác, Tử Quan không ngờ cuộc sống lại ban cho cô một món quà thật lớn, thật bất ngờ.

Tan học hôm đó, cô bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. chạy đến

cổng trường học, Tử Quan thấy một chiếc xe thể thao màu đen tinh xảo,

bên cạnh xe là một cô gái tầm tuổi cô, mặc một chiếc áo khoác đen, bên

ngoài chiếc áo khoác còn có cả thắt lưng, càng làm nổi bật vòng eo nhỏ

gọn. Khác hẳn với khuôn mặt mộc không son phấn của bản thân, trên khuôn

mặt chỉ to hơn lòng bàn tay của người con gái kia là những đường nét

trang điểm tinh tế, bên khóe mắt còn có thể trông thấy nước mắt nhạt

nhòa.