The Soda Pop
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326032

Bình chọn: 8.00/10/603 lượt.



Tử Quan ngơ ngác đứng nhìn cô gái ấy tiến về phía mình, trong một

buổi chiều đẹp trời như vậy, bước chân của cô ấy vội vã nhưng mất đi vẻ

thanh nhã.

Chị gái của cô!

Từ cái nhìn đầu tiên cô đã biết, đây là chị gái của cô!

Tử Mạn ôm lấy Tử Quan: “Cuối cùng chị cũng tìm được em rồi!”

Tang Tử Mạn giờ đây đã đổi tên thành Hạ Phi Phi. Người năm đó nhận

chị về nuôi vẫn đối xử với chị rất tốt, khi tốt nghiệp đại học, chị về

làm việc ở Văn Thành, còn rất chú tâm tới việc đi tìm người em gái thất

lạc năm đó.

“Tử Quan, năm đó khi chị bị dẫn đi, để lại mình em ở lại đó, em có hận chị không?”

Gặp lại chị gái, trong lòng Tử Quan cực kì hưng phấn, cô không hề

nhắc tới cuộc sống túng bấn của mình, chỉ lắc đầu: “Tất nhiên là không

rồi, chị, bây giờ em cũng rất tốt, chờ đến khi em tốt nghiệp rồi em cũng muốn giống như chị, tự kiếm tiền nuôi bản thân mình.”

Chị nghiêng đầu nhìn em gái, cười nói: “Tốt quá, chị đã tìm được em rồi.”

Tử Quan còn nhớ ngữ khí câu nói của kia của chị, vô cùng dịu dàng, vô cùng thỏa mãn. Có bao nhiêu người trên đời này, nhưng cô chỉ có một

người chị gái mà thôi.

o0o

Cô cong môi, vươn tay huých vào người cô bạn: “Sau đó chị tớ còn định cho tiền, tớ không lấy… Hình như tớ không muốn chị ấy nghĩ tớ sống khổ

cực hay sao ấy? Chị ấy có vẻ không vui… Này, cậu nói xem liệu chị ấy có

giận không?”

Không ngờ Phương Tự lại không có phản ứng gì, Tử Quan có chút nóng

nảy: “Có phải tớ nói nhỏ quá hay không, cậu có thể đứng ngủ sao?” Cô

không nhịn được nghiêng đầu sang, mở mắt ra quan sát vẻ mặt người bên

cạnh.

Đúng lúc này, có một giọng nói vang từ rất xa đến, gọi cô: “Tang Tử Quan! Lớp trưởng! Cậu đang ở đâu?”

Cô “ơi” một tiếng, đó mới là giọng nói của Phương Tự.

Vậy người bên cạnh cô lại ai?

Cô vô thức lùi về phía sau một bước, trong lòng hiểu rất rõ bản thân

đã nhận nhầm người, người bên cạnh này bị cô kiên quyết kéo đi nghe tâm

sự, xem ra cũng rất bực mình đây. Cô vội nói: “Xin lỗi, tôi nhận nhầm

người.” Sau đó không quay đầu lại mà chạy về phương hướng âm thanh kia

vang lên.

Nương theo ánh điện mờ ảo của di động cô tìm được Phương Tự, vừa vặn

ánh đèn hai bên bờ sông chầm chậm sáng lên, tia ánh sáng màu vỏ quất dìu dịu khiến khuôn mặt mỗi người trở nên vô cùng sinh động.

Trên cầu đá xuất hiện một tràng vỗ tay, có điện rồi!

Tử Quan do dự nhìn lướt lại nơi đó, xuyên qua đám người nhốn nháo, vị trí kia đã không còn ai từ lâu. Có lẽ đúng là sinh viên của trường nghệ thuật kia? Như vậy cũng hay, đỡ phải xấu hổ khi nói chuyện này với

người quen, Tử Quan kéo tay Phương Tự, đi tới bờ sông tập hợp với mọi

người, chuyện này cuối cùng rồi cô cũng quên luôn.

Cô vẫn không hề hay biết, buổi tối đó, đối tượng đầu tiên cô tâm sự chuyện này chính là Tiêu Trí Viễn!

o0o

“Bắt đầu từ khi đó anh đã biết hết chuyện của em?” Tử Quan ngẩng đầu

lên, khuôn mặt sáng sủa bình tĩnh nhìn Tiêu Trí Viễn, dù cho “âm sai

dương lệch” mà Đồng Tĩnh San nói với cô khi đó, cô vẫn cảm thấy huyền

diệu đến lạ lùng…

Anh vội chụp lấy tay cô, giọng nói dịu dàng: “ Tử Quan, lúc đó anh đã nghĩ đáng nhẽ phải biết em sớm hơn một chút!”

Biết cô sớm hơn một chút, anh sẽ yêu cô thật nhiều, có thể sẽ không

có những hiểu lầm và toan tính cẩu huyết sau này, họ sẽ không đi tới

ngày hôm nay.

Tử Quan hơi nhướn mày, nhưng chỉ lặng lẽ rút tay về…

Lòng bàn tay trống rỗng vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể cô nhưng Tiêu Trí Viễn biết, trong lòng cô, đó cùng lắm chỉ là một chuyện ngoài ý

muốn ngẫu nhiên mà thôi… vì thế, anh không cho Đồng Tĩnh San nói ra chân tướng, đơn giản là vì anh đã sớm dự kiến được kết cục sẽ là thế này.

Nhưng cho tới ngày hôm nay, anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Trong

lúc cuồng cuồng bất giác anh chạy đến bờ sông tối tăm, nghe được giọng

nói mềm mại của cô, còn có mùi hương rất thơm trên người cô, hương vị

của một thiếu nữ mới lớn, và có cả hương quất ấm áp, trong gió đêm mùa

hạ, những điều ấy rõ ràng tiến vào nơi sâu nhất trong lòng anh.

Lúc ấy, anh còn có một loại xúc động kì

lạ, muốn dùng phương thức của người bề trên để ôm chặt lấy cô gái nhỏ

kiên cường này nhưng anh lại rất sợ sẽ cắt đứt câu chuyện của cô, cho

nên anh im lặng lắng nghe, cuối cùng bạn cô gọi cô đi, anh chỉ kịp nghe

được cái tên đó, hình như là “Tang Tử Quan!”

Giả như không có màn gặp nhau trên đường sau đó, Tiêu Trí Viễn cũng

sẽ cho rằng đây chỉ là một đoạn nhạc đệm cho cuộc sống thêm thú vị hơn

mà thôi. Không ngờ ngày hôm sau anh chạy đến một thị trấn cổ phía trên

thì trên đường lại thấy một chiếc xe bus bị sa lầy, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bảo tài xế dừng xe.

Nữ sinh kia chạy tới, vừa mở cửa sổ xe, anh đã ngửi thấy một mùi thơm rất nhạt, giống như mùi quất ấm áp, anh kinh ngạc nhìn khuôn mặt cô,

nghĩ thầm: thì ra cô ấy có vẻ ngoài như vậy, rất sạch sẽ, xinh xắn! Lại

sau đó, khi anh giúp cô liên hệ xe bus, cô đã nói: “Em là Tang Tử Quan!”

Anh bật cười, trong lòng lại có một chút vui mừng nhen nhóm, giống

như là nhận được một vật gì đó từ trên trời rơi xuống, lại như bị mất đi một thứ khác.

Tiêu Trí