
anh có thể liên hệ với tôi lúc nào cũng được.”
Tiêu Trí Viễn ấn ngực, cúi đầu ho vài tiếng, cười nói: “Được.”
“À, mấy hôm trước tôi mới biết được quan hệ giữa anh và cô
Tang.” Phương Gia Lăng ra vẻ lơ đãng nhắc tới.
“Cô ấy làm việc ở quý công ty, phải phiền sếp Phương chiếu cố
rồi.” Nhắc đến Tử Quan, gương mặt sắc nét của Tiêu Trí Viễn cũng hòa nhã hơn một
chút.
“Anh Tiêu đúng là người cẩn thận.” Phương Gia Lăng lơ đễnh
nói một câu, “Đúng là hiếm gặp.”
Tiêu Trí Viễn giật mình.
“Không rót ly trà cho sếp Tiêu sao?” Phương Gia Lăng nhàn nhạt
nói với người pha trà, rồi lại quay sang nói với Tiêu Trí Viễn: “Người pha trà
này là tôi đặc biệt mời từ Nhật Bản về đây, tay nghề cũng không tồi.”
Người pha trà lật một chiếc chén sứ tráng men màu đen đang
úp lên, rót dòng nước trà xanh đậm vào trong chén, hơi ngẩng đầu lên rồi đưa đến
trước mặt Tiêu Trí Viễn.
Ánh mắt Tiêu Trí Viễn lướt qua cổ tay mảnh mai của cô ấy, rồi
điểm nhìn dừng lại trên gương mặt người đó.
Đó là một cô gái trẻ, tóc dài búi cao phía sau, lộ ra vầng
trán cao rộng, đôi mắt trắng đen rõ ràng, càng khiến khuôn mặt cô ấy sinh động
hơn. Cô ấy trông thấy Tiêu Trí Viễn nhìn chằm chằm vào mình liền nở một nụ cười
rất nhạt, có thể trông thấy một chiếc răng khểnh, vui tươi, xinh xắn.
Hơi nóng của dụng cụ pha trà bốc lên dường như cũng khiến cô
ấy mang vẻ huyền bí hơn. Có lẽ là vẫn còn bị bệnh nên trong lúc này Tiêu Trí Viễn
đã hoảng hốt nghĩ rằng ánh mắt đó, nụ cười đó… trông khá quen. Anh giật mình,
lúc này mới nhớ ra, dung mạo này, đường nét này lại có vài phần giống với Tử
Quan.
“Chẳng biết sếp Tiêu cảm thấy cô ấy giống ai?” Phương Gia
Lăng hờ hững hỏi.
Tiêu Trí Viễn không đáp, uống một hơi cạn sạch trà rồi đứng
lên nói: “Ngon lắm, tôi còn phải trở về bệnh viện. Cảm ơn sếp Phương đã chiêu
đãi nhé.”
Lúc đi ra khỏi phòng trà, Tiêu Trí Viễn còn ngoảnh lại nhìn
thêm một lần nữa.
Người pha trà vẫn ngồi xổm ở nơi đó, cổ tay trắng muốt hơi
nâng lên, đang xếp đám củi anh đào vào trong lò, bóng dáng lúc sáng lúc tối,
dáng vẻ cam chịu phục tùng, đúng là xinh đẹp dịu dàng đến khó tả.
Lúc Tử Quan quay lại bệnh viện thì Tiêu Trí Viễn đang ngồi bên cửa
sổ, y tá khom lưng châm kim truyền nước vào tay anh, vừa làm vừa không
chút nể tình mà phê bình: “…Anh đang bị bệnh, ngày đầu tiên nằm viện đã
bỏ ra ngoài hai lần, anh xem, anh lại bắt đầu sốt rồi đây này.”
Cô rất ít khi thấy Tiêu Trí Viễn vâng lời như vậy, bộ dạng không dám
rên một tiếng của anh khiến cô không thể không thấy buồn cười, cô lười
biếng khoanh tay đứng bên cạnh xem kịch vui. Tiêu Trí Viễn liếc mắt
trông thấy cô như trông thấy người cứu mạng: “Tử Quan, anh đói quá!”
“Người nhà cũng vậy! Bệnh nhân không hiểu chuyện, các người lẽ ra
cũng phải khuyên nhủ vài câu chứ!” Y tá trông thấy Tử Quan càng hung dữ
hơn: “Lại sốt đến 38 độ 5 rồi.”
Tử Quan kinh ngạc, đặt cặp lồng giữ nhiệt
lên bàn, rất tự nhiên mà đứng cùng một phe với cô y tá: “Tiêu Trí Viễn,
anh gạt em, không nói năng gì đã chạy ra ngoài, bây giờ về lại phát sốt! Tiếp tục như vậy là đi tong những ngày nghỉ ngơi cuối tuần của em đấy!”
Anh nặng nề ho hắng một tiếng.
Vì là trong phòng bệnh vẫn còn người khác nữa nên Tử Quan cũng không
tiện nói thêm, mở nắp cặp lồng múc cháo cho anh, vì đang giận nên động
tác có vẻ hơi mạnh tay, cuối cùng đem bát cháo đặt thẳng trước mặt anh,
mắt lạnh nhìn người đối diện.
Anh ngước lên nhìn cô, mím môi: “Anh như vậy làm sao mà ăn được?”
“Vậy em sẽ đi thuê cho anh một cô hộ lý chăm sóc đặc biệt!” Tử Quan
châm chọc nói nhưng vẫn ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh giường anh, nhìn vẻ mặt không đổi sắc của anh.
Cô y tá đi rồi anh chỉ có thể dùng tay trái miễn cưỡng múc từng thìa
cháo đưa lên miệng, cuối cùng lóng ngóng thế nào lại rớt một nửa thìa
lên bàn.
Ăn được hai miếng anh bỗng thảy chiếc thìa vào trong bát, giận dỗi nói: “Không ăn nữa.”
“Vậy anh cố chịu đói nhé!” Tử Quan thoải mái đứng lên thu dọn bát đũa.
“Tang Tử Quan!” Tiêu Trí Viễn tức giận “Anh là vì ai mới trở thành thế này hả?”
Tử Quan bình tĩnh nhìn biểu cảm của anh, hàng mi đẹp nhíu chặt lại
thành một hàng, có lẽ là bực mình thật, ánh mắt cũng đầy vẻ dữ dằn.
“Vì ai? Phải là vì muốn giận dỗi người ta thì có!” Cuối cùng cô cũng
đầu hàng, thở dài một hơi rồi cười nói: “Được rồi, được rồi, em nợ anh,
được chưa nào?”
Cô cầm thìa lên xúc một ít cháo đưa lên miệng anh, ý cười dịu hiền: “Như vậy là được rồi chứ gì?”
Một tia nắng cuối cùng trong ngày lọt vào phòng, làm nhạt đi đường
nét dịu dàng trên mặt cô nhưng nét xinh đẹp trên khuôn mặt cô vẫn rõ rệt như thế, Tiêu Trí Viễn tham lam nhìn rồi lại ngắm, mãi đến khi cô nhắc
nhở: “Còn không ăn đi?”
Nuốt vào miếng đầu tiên, rồi lại miếng thứ hai… Bất giác, anh đã ăn
sạch cả bát cháo. Tử Quan hài lòng thu dọn bát đũa, quay người lại nói,
“Còn có một chút chè đường phèn nấu với lê trắng nữa đấy, em đi múc…”
Chưa dứt lời đã cảm thấy chỗ thắt lưng bị ôm lấy, anh cũng đứng lên, ôm lấy cô từ phía sau.
Tử Quan vừa cúi đầu đã trông thấy cánh tay đang cắm kim t