Old school Easter eggs.
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 9.5.00/10/609 lượt.

n hình điện thoại, ngạc nhiên: “Là ở nhà gọi tới.”

Ấn nút mở loa rồi đặt lên bàn thứ phát ra giọng nói lanh lảnh của Lạc Lạc: “Papa, bệnh của cha đã hết chưa vậy?”

“Cha khỏi rồi. Lạc Lạc đã ngủ chưa nào?”

“Papa ơi papa, cha đang ở trên giường à?” Giọng nói cô bé mềm mại, non nớt, “Cha có đang ở trên giường không?”

“Làm sao hả con?”

“Papa, cha lật gối đầu lên đi.” Lạc Lạc phấn khích nói, “Nhanh lên nào!”

Tiêu Trí Viễn trao đổi một ánh mắt với Tử Quan, ý bảo cô đi xem ở dưới gối rốt cuộc là cất giấu thứ gì,

Tử Quan đi qua đó, sờ soạng một hồi, cuối cùng chạm vào một tờ giấy. Cô lấy ra, đưa cho Tiêu Trí Viễn.

Tiêu Trí Viễn chậm rãi mở ra, thì ra đó là một bức tranh vẽ bằng màu sáp.

Bức tranh tự tay Lạc Lạc vẽ chỉ có một chiếc bánh gatô sinh nhật, bên trên cắm vào ngọn nến xiêu xiêu vẹo vẹo… bức tranh vẽ không hề đẹp thế

nhưng cô bé lại to giọng nói trong điện thoại, “Papa ơi, chúc cha sinh

nhật vui vẻ nhé!”

Giọng nói lanh lảnh của con gái dường như quanh quẩn trong từng ngóc

ngách của căn phòng, Tiêu Trí Viễn đang bình thản nhìn bức tranh, đột

nhiên không nói lên lời

“Papa, cha đã thấy bức vẽ chưa?” Lạc Lạc nhắc lại lần nữa, “Hôm nay là sinh nhật cha, chúc cha sinh nhật vui vẻ.”

Tiêu Trí Viễn cuối cùng cũng giật mình hoàn hồn. Anh ngẩng đầu, dưới

ánh đèn màu vỏ quất, một người đàn ông trưởng thành, khuôn mặt góc cạnh

rõ ràng, ánh mắt sắc bén vậy mà viền mắt cũng có thể đỏ lên. Anh hít

sâu, một lúc sau mới cười đáp lời con gái: “… Cảm ơn con gái rượu.”

“Papa ơi, con rất yêu cha!” Lạc Lạc tiếp tục nói.

“Cha cũng rất yêu con, cưng ạ” Anh nói nhỏ, nhưng trong giọng nói có thể nghe rõ sự run rẩy

“Cha ngủ ngon nhé!”

Cô bé kia đã cúp máy trong ống nghe điện thoại chỉ còn truyền đến

những tiếng tút tút nhạt nhẽo. Nhưng anh không đả động, giống như là

không thèm đếm xỉa đến, anh chỉ kinh ngạc ngồi nhìn chằm chằm vào bức

tranh đơn giản được vẽ bằng bút sáp màu ấy.

Tử Quan đứng bên cạnh, khẽ che miệng lại, thảo nào hôm nay anh ấy khác thường như vậy…

Hôm nay là sinh nhật anh!

Thế nhưng, ngay cả Lạc Lạc cũng biết ngày sinh nhật anh, còn cô lại không hay biết.

Trong lúc tim đập nhanh và loạn nhịp, cô thấy Tiêu Trí Viễn cẩn thận

cuộn bức tranh lại, đứng dậy, chầm chậm ôm lấy cô, giọng nói trầm khàn:

“Cảm ơn em, Tử Quan…”

Cô vẫn còn nghi ngờ, thế mà anh lại hiểu rõ như vậy… chỉ là anh cố

tình không nói hết câu kia mà thôi… anh muốn cảm ơn cô đã sinh Lạc Lạc

cho anh, cùng anh tạo ra một gia đình hoàn chỉnh.

Tiêu Trí Viễn nằm viện mấy ngày, ông già cha anh có đến một lần nhưng Tiêu Chính Bình không hề tới một lần nào chỉ bảo Ninh Phi đến thăm một

lát. Vì Tử Quan đã xin nghỉ để chăm sóc hàng ngày cho Tiêu Trí Viễn cho

đến khi xong đợt chữa bệnh này nên mới chạm mặt với chị dâu.

Sắc mặt Ninh Phi tiều tụy, chỉ ngồi một lát đã nói có việc phải đi

trước. Tử Quan đứng ở cửa nhìn bóng lưng của chị ta, trong đáy lòng cũng có một chút thương hại. Mấy ngày nay chị ấy nhất định không dễ dàng gì, trước đây Tiêu Chính Bình luôn thích ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt

nhưng bề ngoài thì vẫn quan tâm đến gia đình, chưa bao giờ đến mức độ

những cơn phong ba đến liên tiếp như lúc này. Còn hiện tại, đầu tiên là

bị tung ra một bức ảnh giường chiếu cực kì nóng bỏng, sau đó cô minh

tinh kia còn công khai tuyên bố với công chúng là mình đã mang thai, tin tức này khiến lão gia vô cùng giận dữ. Ninh Phi xuất thân danh gia, làm sao có thể nhẫn nhịn trước loại gái điếm kia. Có điều, chị ta cũng biết Tiêu Chính Bình gần đây cực kì không suôn sẻ, việc thu mua rơi vào bế

tắc, những tin tức về mối quan hệ bất chính lại càng ngày càng nổi đình

nổi đám, cân nhắc giữa được và mất, chị ta chỉ còn có thể công khai hợp

sức giúp đỡ chồng mà thôi.

Chị ta đang định đi ra cửa thì Tiêu Trí Viễn đã kịp nói một câu: “Chị dâu, chị cứ yên tâm.”

Bước chân Ninh Phi ngừng lại, mỉm cười đầy miễn cưỡng: “Sao cơ?”

“Không có gì” Tiêu Trí Viễn nhìn chị ta hờ hững, nhưng không nói

thẳng, “Tóm lại là chị cứ yên tâm. Nếu có thể giúp được, em sẽ hết sức

giúp đỡ.”

Tử Quan đứng bên cạnh không dám hé răng mãi đến khi chị dâu đi rồi cô mới dám thở dài “Không biết sau khi trải qua chuyện này, anh cả có bớt

buông thả đi một chút hay không?” Nói thật, nhìn thấy tình cảnh của Ninh Phi cô cũng rất biết ơn Tiêu Trí Viễn đã khiến cô chưa bao giờ phải

trải qua tình trạng tương tự.

Tiêu Trí Viễn liếc cô một cái, mỉm cười như không: “Bây giờ đã thấy anh rất tốt chưa?”

Tử Quan lườm anh nhưng không trả lời, chỉ nói: “Mai em sẽ đi làm.”

Anh buồn rầu nhìn cô, “Nhanh vậy sao?”

“Anh không tính xem anh đã bị bệnh bao lâu rồi hay sao?” Tử Quan tức

giận nói, “Ở viện bốn ngày, ngày nào cũng chạy ra ngoài mấy lần, anh

thật sự cho rằng mình là VIP, cả thế giới này thiếu anh không tồn tại

phải không?”

Vẻ mặt Tiêu Trí Viễn có chút ngượng ngùng, không nhẹ không nặng ho lên một tiếng,

Tử Quan tiếp tục lườm anh, “Thế nào? Em có nói sai không?”

Sắc mặt anh từ đỏ chuyển sang trắng, ánh mắt nhìn về phía cửa, cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc.

Tử Quan qua