Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326121

Bình chọn: 10.00/10/612 lượt.

n hệ của anh và Lạc

Lạc.” Anh xoay người, nhìn cô thật sâu, con ngươi phát ra ánh sáng màu

hổ phách khiến người khác an tâm, “Ai là người bắn tin cho giới truyền

thông đến giờ anh vẫn chưa biết, nhưng chỉ cần em không xuất hiện, họ sẽ không biết đến sự tồn tại của em. Hiểu chưa?”

Tử Quan đờ đẫn gật đầu.

Anh nhìn khuôn mặt càng ngày càng tái đi của Tử Quan, khẽ thở dài: “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Tử Quan đợi cả buổi tối, cuối cùng Tiêu Trí Viễn cũng gọi điện thoại bảo cô về nhà.

“Anh đưa Lạc Lạc về nhà rồi à?” Trong lòng Tử Quan tuy là rất lo lắng nhưng cũng không dám hỏi anh, chỉ có thể dặm hỏi như thế.

“Lạc Lạc mấy ngày nay chưa về được.” Anh bình thản nói, “Em cũng đừng lo quá, qua vài ngày nữa là ổn thôi.”

“Vài ngày nữa?” Cô có đôi chút không hiểu, hỏi lại lần nữa.

“Tử Quan, em biết mấy ngày nay anh đang bận chuyện công ty, thực sự

không có thời gian nhiều, tin tức này chỉ có thể đè xuống từng chút một

mà thôi.” Anh vô cùng kiên nhẫn mà giải thích, “Hai ngày nữa sau khi

giải quyết xong công việc, anh sẽ xử lý, anh sẽ không còn để lại bất cứ

một vấn đề nào nữa.”

Trong lúc ấy đột nhiên Tử Quan nhớ đến cái lần cô đuổi theo anh đến

tận Đức Thành kia, anh sốt cao nhưng vẫn phải chống đỡ, bố trí tất thảy, khi đó anh vô cùng mỏi mệt nói với cô rằng: “…Anh không phải là vạn

năng, đôi khi em có thể thông cảm cho anh được không?”

Chính vì câu nói đó mà tâm tình sốt sắng như lửa đốt của cô dần hòa hoãn hơn, cô gật đầu: “Em biết rồi.”

“Em tin anh là được rồi.” Giọng anh ẩn chứa ý cười.

“Vậy… việc đi làm của em thì sao?”

“Cứ làm như bình thường.” Anh nói, “Có điều mấy ngày nay em đừng lui tới bệnh viện nhiều quá.”

Tử Quan cúp máy, mệt mỏi rời khỏi bệnh viện, lúc chờ taxi, ánh trăng

sáng rõ trên trời kéo dài cái bóng của cô ra trông như một khối cỏ lau

tụ vào một chỗ. Đáy lòng cô không hiểu sao nổi lên một nỗi hận, hận dòng dõi của anh, thân phận của anh, mỗi khi cô đã quen với cuộc sống tĩnh

lặng, nước chảy êm đềm thì lập tức bao cơn phong ba kéo tới… Những ngày

tháng lo lắng không yên như vậy cô không biết còn kéo dài đến bao lâu

nữa.

Về đến nhà gọi điện cho Lạc Lạc xong, Tử Quan không hề thấy buồn ngủ. Cô bật máy tính, gõ lên trang tìm kiếm một vài từ khóa. Hôm nay cô đã

tìm không biết bao nhiêu lần rồi, cô liếc mắt qua những kết quả tìm được đều là những tin tức cặp kè với người này người nọ linh tinh của Tiêu

Trí Viễn. Cô khẽ thở phào một hơi, tự an ủi bản thân là tin tức lần này

cũng sẽ không khác mấy so với những lần trước…

Mấy ngày tiếp theo, Tử Quan vẫn đi làm bình thường chỉ không được gặp Lạc Lạc mà thôi. Điều đó khiến cô không khỏi nhớ nhung con bé. Mỗi tối

sau khi về nhà cô đều facetime với con gái (facetime: tính năng Video

Call của điện thoại di động). Bởi vì có một vườn hoa rộng rãi có thể

chơi rất vui cộng thêm việc ông nội chưa từng nói một câu “Không!” với

cháu gái nên Lạc Lạc cũng có vẻ khá hài lòng.

Tiêu Trí Viễn ở lại bệnh viện thêm hai ngày nữa, vì bình thường sức

khỏe anh khá tốt, cho nên bác sĩ đồng ý cho anh xuất viện. Từ hôm gặp

rắc rối đó, Tử Quan cũng không đến viện thăm anh nữa, nhưng ngày nào cô

cũng gọi điện cho anh, nhắc anh uống thuốc, anh cũng không nhắc đến

chuyện khác, không bận rộn thì chính là đang họp.

“Bao giờ Lạc Lạc mới có thể về nhà?” Cuối cùng cô vẫn phải hỏi câu này

“Đợi thêm vài ngày nữa đã.” Tiêu Trí Viễn bình thản nói, “À, hôm nay em có phải làm thêm giờ không?”

“Không” Tử Quan do dự một lát, “Nhưng có hẹn đồng nghiệp đi dạo phố”

“Cũng được.” Tiêu Trí Viễn cười nói, “Đừng về nhà muộn quá.”



Sau khi tan ca, Tử Quan đến thẳng quảng trường trung tâm,

hôm nay cô hẹn người đó ở một quán món cay Tứ Xuyên để thay đổi khẩu vị, vì là

nhà hàng mới mở nên khách đến rất đông, Tiểu Trịnh tốn không ít công sức mới

giúp cô đặt được chỗ.

“Có phải là đi xem mắt hay không?” Cô gái trẻ có ý định thăm

dò, hỏi cô với vẻ vô cùng bà tám.

Cô gõ lên trán cô nàng một cái, “Đừng nói linh tinh, là bạn

học thời đại học, vừa mới về nước thôi mà.”

Tử Quan đi vào nhà hàng tới vị trí đã hẹn ngồi xuống, đang mải

suy nghĩ cô và Phương Tự đã bao nhiêu năm không gặp nhau rồi nhỉ? Học xong năm

thứ tư đại học, Phương Tự xin học tiếp tại một trường đại học ở nước ngoài, điểm

của cô nàng khá cao, điểm thi Toelf và Gre cũng khá, rất thuận lợi mà xin được

suất học bổng du học tại nước ngoài. Từ khi cô nàng đi đến giờ cũng đến bốn năm

năm rồi.

Đang miên man nghĩ ngợi, vai bỗng nhiên bị người ta vỗ mạnh

một cái, vừa ngoái đầu lại thì ra là Phương Tự đang cười hi hi nhìn cô: “Tang Tử

Quan!”

…Thật giống hồi học đại học! Khi đó vì Tử Quan phải làm thêm

cho nên khi về trường thường đã rất khuya nhưng Phương Tự luôn nhớ để lại cho

cô một chút đồ ăn ở trong phòng, bánh rau hẹ hoặc là xíu mại, cười hi hi nói với

cô: “Tang Tử Quan, cậu ăn đi!”



Khoảnh khắc này viền mắt Tử Quan đỏ hoe, cô không nhịn được

mà ôm bạn thân một cái thật chặt, ngay cả giọng nói cũng có vài phần run rẩy:

“Cậu đã về rồi!”

Ngồi xuống, gọi đồ ăn xong Phương Tự liền quan sát Tử


Old school Swatch Watches