
ạn ấy có nói thế thì nhiều người
chưa đọc đến cuối cùng cũng chẳng hiểu, thực ra ai cũng có quyền tự do ngôn luận
cả, song nói thế nào để người khác vừa ý thì cũng còn phải xem xét. Mình cũng
chẳng tức giận gì, cũng sẽ không bao giờ làm cái chuyện ngớ ngẩn như ngừng đăng
truyện hay gây war trên mạng, nếu đã đọc rồi mời click back hoặc coi như mắt điếc
tai ngơ, làm ơn cho người dịch chút mặt mũi và để các bạn khác được đọc truyện
đúng với nghĩa là đọc truyện online!
Tử Quan miễn cường cười cười: “Chuyện khi nào vậy, tớ đã
quên cả rồi!”
“Con bé đáng chết này, mất công tớ nhớ kỹ mọi chuyện của cậu
như vậy, cuối cùng đến khi kết hôn lại không thèm báo cho tớ một câu.” Phương Tự
nghiến răng nghiến lợi, “Năm đó khi anh rể cầu hôn còn tìm tớ hỏi han vài chuyện,
cậu có thấy có lỗi với tớ không?”
“… Anh ấy tìm cậu hỏi han chuyện gì?”
Những lời Phương Tự nói sau đó thực ra Tử Quan cũng không
nghe được rõ ràng lắm. Bởi vì ngoài cửa sổ, mây đen ùn ùn kéo tới, một tia chớp
xẹt qua rồi sấm rền ầm ĩ như muốn xé rách bầu trời, trong giây lát tiếng ầm ĩ ấy
đập thẳng vào tai cô.
Tử Quan cúp máy, cuộn người vào trong chăn, cô không thể khống
chế cơ thể mình bắt đầu run rẩy. Nói ra cũng thật kỳ lạ, trước đây mỗi khi thấy
sấm sét cô chỉ cần bế con gái đến bên cạnh, cơ thể mũm mĩm của cô bé ghé sát
vào lòng cô là ngay lập tức sẽ thấy bình an.
Nhưng hôm nay, Lạc Lạc không có nhà.
Tử Quan trở mình rồi ngồi dậy, bật đèn bàn, mở ngăn kéo tủ đầu
giường, tâm trạng rối bời tìm cái nút tai và cái che mắt. Nhưng tìm tòi hồi lâu
cũng chỉ thấy được một bên nút tai, cô hơi sốt ruột, kéo mạnh lôi cả ngăn kéo
ra, rồi đổ hết những thứ trong đó ra luôn. Đèn bàn đang sáng bỗng nhiên tắt
ngúm, Tử Quan đang vùi đầu tìm đồ vừa vặn quay đầu ra, ngoài cửa sổ chợt xuất
hiện một tia sáng lóe lên bất ngờ rồi sấm đánh ầm một cái như muốn xé rách cả bầu
trời, cô hô lên một tiếng, vô thức quờ quạng làm đổ cả cốc nước xuống người.
Người cô ướt sũng, không biết đó là mồ hôi lạnh hay là nước
chảy từ tóc xuống lưng vì chưa lau khô tóc nữa. Cô thở hổn hển, trái tim trong
lồng ngực vẫn đập như gõ trống, cô nhớ đến buổi tối Lạc Lạc ra đời, cũng là tiết
trời thế này, mùi máu tanh trong bệnh viện, đau đớn như muốn chết đi, còn cả cơ
thể hồng hào của đứa bé nữa…
Hồi ức như từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt tiến đến,
bí bách đến mức cô không thể thở nổi nhưng dù sao cô cũng không dám tung chăn
ra, ý thức tựa hồ đang xa rời cơ thể… Tử Quan mơ màng nghĩ rồi bật cười, bản
thân cô liệu có trở thành người đầu tiên trên đời này chết ngạt trong chăn hay
không?
Mãi đến khi có người đến ôm lấy cô rồi ôn tồn nói: “Vợ yêu,
anh ở đây.”
Tiêu Trí Viễn cẩn thận hé chiếc chăn ra khỏi đầu cô, anh vẫn
biết cô sợ ánh sáng lóe lên bất chợt của sét cho nên một tay anh che lên mắt
cô, giọng nói trầm khàn mà dịu dàng “Anh ở đây rồi, đừng sợ… Ngủ đi…”
Trên người anh có mùi bạc hà thơm mát, lòng bàn tay anh ấm
áp có thể khiến người ta bình tâm. Ban nãy vừa có một tia sét chợt sáng lên,
ánh sáng của nó đủ để Tiêu Trí Viễn thấy rõ tư thế cô, cơ thể cô cuộn tròn lại,
chỉ đơn giản là một tư thế phòng ngự, giống như đang cố sức chống lại điều gì
đó – nhưng ít nhất, có anh bên cạnh cô không còn run rẩy nữa, hô hấp cũng dần
chậm lại.
Anh lặng lẽ thở dài, dịu dàng đến cực độ đưa cơ thể mình vào
trong chăn, tiến sát về phía cô. Đối với anh, việc phối hợp với tư thế ngủ của
cô không phải là dễ dàng và thoải mái, nhưng anh toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ
cô, che chở cô, cằm khẽ gác lên vai cô, như thể anh đang ôm cô vào lòng, coi cô
là bảo bối mình trân trọng nhất trên đời.
Cả đêm Tử Quan ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ.
Trong nhà không có ai nhưng cửa sổ phòng sách mở rộng chứng tỏ rằng đêm qua
Tiêu Trí Viễn thực sự đã ở lại đây… Mới sáng sớm, thế mà chẳng biết anh đã ra
khỏi nhà từ lúc nào.
Tử Quan cũng không quan tâm nhiều đến hành tung của anh, mãi
đến lúc đi làm Tiểu Trịnh tìm cô ký giấy tờ mới hỏi: “Sếp, em vẫn quên hỏi chị,
bây giờ đi đâu chơi thì vui nhỉ?”
“Trốn trong nhà, hết ngủ rồi lên mạng buôn chuyện.” Tử Quan
đều trả lời như thế.
“Úi chà, lãng phí quá, lúc này đi Đại Lý là vừa xinh!” vẻ mặt
Tiểu Trịnh đầy nuối tiếc, tấm tắc khen, “Cuối xuân đầu hạ, ở đó đẹp lắm nhé!”
“Thế à? Tôi già rồi cũng không có tinh thần đi chu du nữa.”
“Thôi được rồi. À, hôm nay em nhìn thấy sếp Phương!” Tiểu Trịnh
nửa si mê, nửa buồn bã: “Nụ cười của sếp tươi như được mùa vậy…”
“Tươi như được mùa? Cái đó em cũng nhìn ra được hả?”
“Nói chung là tâm trạng rất tốt. Thấy em còn chủ động bắt
chuyện nữa cơ.” Tiểu Trịnh si mê mỉm cười, “…Mặc dù sếp chẳng biết tên em là
gì…”
Đang nói thì tiếng âm báo của hộp thư vang lên, Tử Quan xem
thư đến, là văn phòng tổng giám đốc gửi email thông báo tới. Phương Gia Lăng
đích thân chiêu đãi khách quý, tất cả công tác tiếp đãi đều dựa theo tiêu chuẩn
hạng sang nhất. Tử Quan vừa xử lý xong thì Elle gọi điện tới, sốt ruột hỏi: “Đã
xong kế hoạch chưa?”
“Xong rồi, đang định gửi lại kế hoạch ch