
o cậu đây.”
“bữa tiệc tối nay vô cùng quan trọng, ngàn vạn lần đừng xảy
ra sự cố gì nha.” Elle lại cẩn thận dặn lại lần nữa, “Không được, cậu vẫn nên bảo
người gọi cho nhà hàng kia xác nhận lại lần nữa đi.”
“Được rồi.” Tử Quan đồng ý, lại tò mò hỏi: “Suy cho cùng là
khách nào mà quan trọng như thế?”
“Còn có thể là ai được nữa? Bên Quảng Xương đấy!” Elle nói
thẳng, “Đêm nay mời giám đốc bên đó ăn cơm. Ngày mai là họp báo công bố danh
sách đấu thầu, cuối cùng thì cũng trần ai lạc định rồi, lần này bất luận thế
nào tớ cũng phải bảo sếp Phương cho tớ nghỉ đông mới được.” (trần ai lạc định:
sự việc trải qua nhiều biến cố cuối cùng cũng đến hồi kết)
“Cái gì mà trần ai lạc định?” Tử Quan nhíu mày, “Bên Thượng
Duy không chơi nữa sao?”
“Gần như thế. Tiêu Chính Bình vẫn đang tính đi tính lại để tổ
chức đại hội cổ đông mà đã được đâu, bây giờ vẫn chưa họp thì bó tay chứ còn
sao nữa?” Elle hạ giọng, “Này, nói nhỏ cho cậu biết tớ đã trông thấy danh sách
đấu thầu rồi, không thấy tên Thượng Duy đâu cả.”
Tử Quan cúp máy, dựa lưng vào ghế nghĩ ngợi hồi lâu.
Thực ra Tiêu Trí Viễn rất giống cha anh, dù công việc bận rộn
hay gặp khó khăn gì cũng không bao giờ mang công việc về nhà, trước mặt cô và Lạc
Lạc, anh lúc nào cũng có vẻ nhàn rỗi thảnh thơi. Dần dà, cô cũng nghĩ rằng
không có việc gì có thể làm khó anh, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Thật không ngờ bây giờ bởi vì sự phá rối chen ngang của anh
cả mà công việc thu mua này thực sự đã bị thua… Tuy đây không phải là dự án
Tiêu Trí Viễn đích thân làm chủ nhưng dù sao Thượng Duy của ngày hôm nay cũng
là tâm huyết của anh, anh trước giờ luôn là người kiêu ngạo, không chịu thua
kém người khác… Tử Quan nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định gọi điện cho anh.
Không ngờ anh vừa bắt máy không đợi Tử Quan mở miệng đã hỏi:
“Có chuyện gì tìm anh vậy?”
“Không phải…”
“Vậy anh cúp máy, đang bận, lát nữa gọi lại.”
Giọng anh trước sau như một không mang theo bất cứ cảm xúc
gì, tựa như người vừa nói chuyện điện thoại với cô là cô tổng đài viên vô cảm vậy…
Tử Quan thở dài, bất đắc dĩ cúp máy.
Tan tầm là giờ cao điểm nên thường không bắt được xe, Tử
Quan quyết định đợi một lúc mới đi xuống.
Lúc đứng ở vỉa hè chờ xe cô gọi điện cho Iris: “Tiêu Trí Viễn
ở công ty à?”
“Phải, hôm nay sếp Tiêu phải tăng ca đến khuya… Bây giờ vẫn ở
trong phòng họp chưa đi ra.”
“Anh ấy ăn cơm chưa?”
Iris chần chừ rồi mới nói: “Chờ họp xong tôi sẽ nhắc anh ấy.”
“À… Cô đừng quấy rầy anh ấy. Bây giờ tôi qua đó. Có điều tôi
chưa đến phòng làm việc của anh ấy bao giờ…”
“Không sao, cô đến rồi gọi điện cho tôi, tôi xuống đón cô.”
Vì đã qua giờ tan ca nên dưới đại sảnh của Thượng Duy không
còn ai nữa. Iris quả nhiên là đang đứng dưới lầu chờ cô, thấy cô cầm trong tay
một túi đồ ăn lớn, cô nàng cười hỏi: “Cho sếp Tiêu hả?”
Tử Quan gật đầu, “…Hôm nay anh ấy ra sao?”
Iris có lẽ đang mải suy nghĩ về ý tứ trong câu nói của cô, rất
lâu sau mới đùa giỡn nói: “Đều bình thường mà.”
Cô nàng dẫn Tử Quan vào thang máy, thỉnh thoảng cũng gặp một
vài nhân viên đứng đợi thang máy, người nào cũng mệt mỏi chỉ muốn đi thật nhanh
ra khỏi công ty, có chào hỏi Iris thì cũng không để ý đến Tử Quan bên cạnh.
“Tôi đã bảo không sao rồi mà. Yên tâm đi, không ai nhận ra
cô đâu.” Iris đưa cô đến cửa phòng làm việc, “Sếp Tiêu vẫn ở trong đó.”
Xuyên qua lớp kính mờ, đầu tiên cô không thấy vị trí của thư
ký có bất kì người nào cả, Iris đoán được suy nghĩ của cô bèn mỉm cười: “Thư ký
của sếp Tiêu đã tan ca rồi. Anh ấy ở trong đó một mình.”
“Vậy tôi vào đây, cảm ơn nhé.”
Tử Quan đẩy cửa ra, đi qua phòng làm việc của thư ký mới đến
phòng làm việc của Tiêu Trí Viễn. Cửa không khóa, Tử Quan đang định gõ thì bỗng
nghe thấy trong phòng có tiếng nói, cái tên được nhắc tới khiến tay cô khựng lại
trong không trung.
C.26.1
Giọng nói của Tiêu Trí Viễn có lẽ vì mệt mỏi nên rất khàn: “…Bản thảo giải thích này chấp nhận được, mấy ngày nữa hẵng gửi đi. Nhưng tuyệt đối không được làm lộ ảnh của Lạc Lạc ra ngoài, thông tin về Tử Quan cũng không cần tỉ mỉ quá…”
Tựa như trong khoảnh khắc đó tất cả máu trong cơ thể cô đều dồn về trái tim, Tử Quan cảm thấy trong đầu trống rỗng, chỉ còn trái tim đập vừa nhanh vừa mạnh, Cô vất vả lắm mới có thể trấn tĩnh lại nghe thấy Tiêu Trí Viễn tiếp tục nói: “Đầu tiên hãy gửi bản thảo đến “nhật báo XX”, lần trước thẳng tay loại bỏ bản thảo của họ như vậy, lần này vẫn nên niệm tình người ta một chút.”
“Lần này chủ tịch hội đồng quản trị yên tâm rồi chứ nhỉ?” Giọng nói của một người xa lạ, “Lại giải vây cho anh trai anh…”
Tiêu Trí Viễn cười khẽ, nhỏ giọng nói: “Cuối cùng cũng tống khứ được pho tượng lớn ấy đi…”
Tử Quan không nghe tiếp nữa, cô chậm rãi thu tay lại, bình tĩnh nhấc chân đi ra ngoài.
Iris vẫn đang ở bên ngoài thấy sắc mặt cô không tốt bèn tiến lên ân cần hỏi: “Đi ra nhanh vậy sao?”
Trong lòng cô rối bời, tay chân lạnh ngắt, dúi đám đồ ăn vào tay Iris, nói: “Tôi chưa vào, đồ ăn này cho cô đấy.”
“Tử Quan…”
“Iris, tôi xin cô đừng nói với anh ấy là tôi đã tới.” Tử