
vòng trong.”
“Phải, đã nhận rồi…” Tiêu Trí Viễn kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi
xuống, mười ngón tay thon dài đan vào nhau rồi đặt lên bàn, hôm nay anh
mặc một bộ comple đen, áo sơmi bên trong màu trắng, không thắt cà vạt,
nhìn qua có vẻ vô cùng thoải mái.
“Vậy ngài bây giờ…” Sắc mặt Quách tổng thoạt nhìn rất tệ nhưng lại không dám đắc tội chỉ có thể cười hỏi lửng một câu.
“Đúng là Thượng Duy không được vào vòng trong. Nhưng tôi dùng thân
phận cổ đông lớn nhất của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Đông Lâm để tham gia cuộc họp này, giám đốc Trình Hoành, có phải vậy không?” Anh
thả lỏng cơ thể dựa lưng vào tựa ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào một người
đàn ông trung niên ngồi đối diện.
Trình Hoành chỉ cười rồi giải thích: “Phải, ngài Tiêu đây là cổ đông
lớn nhất của công ty chúng tôi, tôi nghĩ ngài ấy có quyền tới đây dự
cuộc họp nhanh này. Dù sao dự án Quảng Xương đây cũng là dự án đầu tiên
công ty chúng tôi thực hiện từ khi thành lập.”
Nụ cười của Tiêu Trí Viễn vẫn ôn hòa như
trước, chẳng hề để tâm: “Giám đốc Trình bảo tôi tới tham gia, cho nên
tôi có mặt ở đây.”
Trên trán Quách tổng lúc này toàn là mồ hôi lạnh, vội vàng nói: “Vậy sao? Nên như vậy, nên như vậy.”
Tiêu Trí Viễn không nói gì nữa, chỉ là lúc gần thu lại ánh mắt anh
rất chuẩn xác tìm đúng được vị trí Tử Quan đang ngồi, lanh lợi, nhưng
lại như là không muốn cho người khác biết nên lén lút nháy mắt với cô
một cái.
Tử Quan làm bộ không biết gì, nói thật, lúc này cô cũng không hiểu
chuyện gì đang xảy ra? Từ lúc nào Tiêu Trí Viễn đã trở thành cổ đông lớn nhất của công ty đầu tư Đông Lâm? Công ty đầu tư Đông Lâm lại là công
ty gì? Tại sao cô chưa từng nghe anh nhắc đến? Thượng Duy thì sao?
Thượng Duy và Đông Lâm lại có quan hệ gì với nhau?
Cô hơi cụp mi mắt xuống, cô phát hiện ra rằng những quan hệ này càng
nghĩ thì càng thấy khó hiểu, bên tai cô là giọng nói trong trẻo nhưng
lạnh lùng của Phương Gia Lăng “Lập tức đi điều tra bối cảnh của công ty
đầu tư Đông Lâm!”
Elle liền khom lưng ra khỏi hội trường phòng họp, Tử Quan ngẫm nghĩ
một hồi, hiện nay cục diện đang có một sự thay đổi lớn, cô lại càng thấy nghi ngờ vì vậy quyết định ra ngoài cùng Elle. Vừa bước ra thì nhận
được một tin nhắn: “Đừng đi vội, cùng đi đón Lạc Lạc nhé?”
Bước chân của Tử Quan dừng lại một lát, trả lời: “Em còn phải về công ty, anh đi đón nó về nhà đi.”
Tiêu Trí Viễn nhìn chằm chằm màn hình di động hồi lâu mới hơi nhếch môi lên, cất di động đi.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng của Phương Gia
Lăng ở đối diện, cho nên anh chỉ ngẩng đầu, khẽ gật đầu với anh ta.
Phương Gia Lăng vẻ mặt vô cảm ngồi đó, lạnh lùng nhìn thẳng anh. Tiêu Trí Viễn chợt nhớ tới ánh mắt thảng thốt của Tử Quan ban nãy, há hốc
miệng như thể đang nhìn thấy một con quái vật, anh cảm thấy biểu cảm ấy
của cô đúng là rất đáng yêu, nếu như xung quanh không có ai anh nhất
định sẽ tiến đến trêu trọc cô, hỏi cô vì sao lại ngạc nhiên đến mức đó?
Trong cuộc họp ai phát biểu gì anh chẳng hề chăm chú lắng nghe, tới
lúc tan họp không ngờ lại có nhiều người đến bắt chuyện hỏi thăm như
vậy, anh chỉ có thể nâng cao tinh thần mà đối phó lại, mãi đến khi chỉ
còn lại một người duy nhất đến bắt tay anh, ý cười ôn hòa: “Tiêu tổng,
chiêu hồi mã thương này thực sự khiến người khác vô cùng ấn tượng đấy!” (chiêu hồi mã thương: ý chỉ chiêu trong lúc nhượng bộ một bước bất ngờ
đâm cho kẻ thù một nhát chí mạng)
“Gặp may mà thôi.” Tiêu Trí Viễn cười bình thản.
Phương Gia Lăng lại bình tĩnh nhìn anh một cái: “Thảo nào đợi mãi vẫn không thấy anh gọi điện tới.”
“Đề nghị hôm đó của anh… Tôi về nhà cũng đã suy nghĩ qua rồi nhưng mà sau đó bận rộn quá nên quên béng mất!” Tiêu Trí Viễn nói qua loa nhưng
trên khóe miệng lại là một nét ngạo nghễ không hề che giấu.
Một tháng nay, anh lăn lộn khắp nơi, gần như là đã dốc hết tâm huyết, rốt cuộc tại giây phút cuối cùng anh cũng vãn hồi được toàn bộ dự án
này.
Thật ra, anh biết chuyện đặt cọc hai tỷ kia sớm hơn mấy ngày so với
Tiêu Chính Bình, khi đó bản thân anh đã không còn ở trong tổ thu mua
nữa, tất nhiên anh không thể cam chịu số phận dễ dàng như thế, anh đã
sớm nhắc nhở Tiêu Chính Bình, nhưng lúc đó anh cũng biết rằng không còn
kịp mở đại hội cổ đông nữa vì vậy chỉ có thể tiến hành trong im lặng mà
thôi.
Anh giả bộ ra ngoài trao đổi đơn đặt hàng quý bốn, thực tế là ở Đức
Thành bí mật nói chuyện với mấy ông tổng của vài công ty mà anh vẫn giữ
được mối quan hệ khá tốt, hùn vốn lập nên công ty trách nhiệm hữu hạn
đầu tư Đông Lâm, trong đó anh là cổ đông lớn nhất nắm 32% cổ phần, số
vốn điều lệ anh cần có để đăng kí cho sở tài chính nằm trong phạm vi xét duyệt của hội đồng quản trị, không cần đến sự phê chuẩn của đại hội cổ
đông
Có điều nếu như cần đến sự xét duyệt của hội đồng quản trị như vậy
nhất định là không thể tránh khỏi Tiêu lão gia. Lúc đối diện với cha đẻ
Tiêu Trí Viễn vô cùng thẳng thắn, nói thẳng là có thể nỗ lực cứu được dự án này – lấy điều kiện trao đổi là phải để Tiêu Chính Bình hoàn toàn
rời khỏi tập