Pair of Vintage Old School Fru
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326054

Bình chọn: 7.00/10/605 lượt.

g Lạc Lạc rời khỏi Tiêu Trí Viễn.

Ngay từ đầu, cô đã biết rằng bàn điều kiện với Tiêu Trí Viễn không

phải một chuyện đơn giản – cô đã chuẩn bị tròn bốn năm, tựa như là bắt

đầu từ ngày lấy anh đã nhờ thám tử tư lấy chứng cớ.

Trong luật hôn nhân và gia đình, ngoại tình là điều khó tìm chứng cớ

nhất, có một khoảng thời gian, ngay cả thám tử tư cũng đầy bụng nghi

hoặc: “Cô Tang, chồng cô cũng không giống loại người ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm… Giữa hai người có phải là đã hiểu lầm gì hay không?”

Cô không giải thích, chỉ biết đưa cho đối phương thêm nhiều tiền hơn, mãi đến một hôm anh ta gọi điện cho cô: “Đã chụp được cảnh anh ta đến

bar…”

Có lẽ là nghĩ đến tâm trạng của cô, cho nên ngữ khí của tên thám tử tư đó chuyển sang dịu dàng hơn: “… Có tiếp tục nữa không?”

Cô cầm điện thoại im lặng một hồi, rồi cười nhẹ: “Anh nghĩ tôi đang đau khổ sao?”

“…”

“Tiếp tục đi, còn phải làm thêm vài năm nữa mới đủ.” Cô bình thản nói.

Cô duy trì mối quan hệ với một vị luật sư giỏi nhất trong các vụ án

ly hôn ở Văn Thành, đối phương cũng đề nghị với cô rằng, nếu không để

tâm đến vấn đề phân chia tài sản thì cách nhẹ nhàng nhất cũng có thể đề

nghị vợ chồng ly thân, xin ly hôn vì lý do tình cảm tan vỡ. Cô nhẫn nhịn bốn năm nay, cũng đã bài binh bố trận đủ bốn năm trời, chí ít cũng đã

có lòng tin rằng có thể đối mặt với người đàn ông đáng sợ này trên tòa.

Nhưng cho đến tận giây phút này, khi cô đã có được đầy đủ bằng chứng

thì lại bắt đầu mất lòng tin với những lời bảo đảm của luật sư…

Cô không phải không biết những thủ đoạn của Tiêu Trí Viễn, cô dựa

lưng vào cửa, lưng dán lên cửa gỗ lạnh lẽo nghe thấy tiếng tim đập càng

ngày càng nhanh của mình, cố gắng trấn tĩnh: “Đúng là Lạc Lạc không phải con đẻ của tôi, thế nhưng Tiêu Trí Viễn, bốn năm giả vờ làm vợ chồng,

anh không cảm thấy chán ngán à? Từ nay chúng ta ai đi đường nấy, không

cần phải chiến tranh lạnh, không cần phải cãi nhau nữa, không tốt sao?”

Giọng nói của Tử Quan cực kỳ lạnh lẽo, tựa như ánh mắt lúc này của

cô, từng chút từng chút làm dập tắt ngọn lửa ấm áp hâm nóng dưới đáy

lòng anh… Anh lặng lẽ nhìn cô, sự gấp gáp lúc này của cô, sự e ngại và

tuyệt tình, anh đều thu hết tất cả vào đáy mắt mình.

Làm vợ chồng bốn năm chỉ đổi được một câu nói ấy của cô, anh chợt cảm thấy thật tuyệt vọng, giống như có một thứ gì đó đang thực sự mất đi.

Tựa như nắm cát trong tay, nắm càng chặt… nó càng trôi đi nhanh hơn.

Bốn năm trước suýt chút nữa anh đã mất cô, cuối cùng chỉ có thể dùng Lạc Lạc để ép buộc cô, cô mới đồng ý kết hôn với anh.

Bây giờ thì sao?

Áp lực công việc nặng như núi, kẻ thù hiểm ác đáng sợ, sự phòng bị

hết lần này đến lần khác của cha đẻ và anh ruột đè ép lên bản thân anh,

anh cũng chưa từng mất bình tĩnh.

Trước khi gặp Tang Tử Quan, anh đã làm rất nhiều việc, là vì muốn cha để ý đến mình nhiều hơn, là muốn tỏ ra xuất sắc hơn anh cả, là muốn cứu vớt sự kiêu ngạo của mình… Sau đó… Trong cuộc đời mình, anh gặp cô, tất cả những nỗ lực trước đây của anh đều đã tìm được ý nghĩa của nó. Anh

muốn khiến bản thân mình giỏi giang hơn, mạnh mẽ hơn thì mới có thể mang lại cho cô cảm giác an toàn… Nhưng, số phận luôn trêu người. Giống như

lúc này, anh nhìn cô không chớp mắt… khuôn mặt cô tái nhợt như vậy, rồi

lại dịu dàng, làm anh nghĩ tới bong bóng xà phòng, càng giơ tay ra bắt

lấy thì nó lại càng biến mất nhanh hơn trên đầu ngón tay mình. Nhiều

khi, anh chỉ mong cô cười thật tươi, anh chờ mong nụ cười như hoa nở của cô biết bao… Nhưng những lúc ấy cô chỉ nhíu mày, keo kiệt không cho anh một chút niềm vui.

Tiêu Trí Viễn biết lý trí bản thân đã hoàn toàn tan rã, cánh tay anh

đè lên gáy cô, gằn từng chữ: “Bốn năm rồi, Tang Tử Quan, tôi thật ngu

ngốc… Chịu đựng cô, chiều chuộng cô, ngay cả quyền lợi của người chồng

cũng chưa sử dụng lần nào…”

Hơi thở anh trở nên nóng bỏng rơi lên da thịt cô, Tử Quan nhìn đôi mắt như đang mê man của anh, co người lại: “Anh định làm gì?”

Mùi rượu trên người anh vẫn vấn vương trên gáy cô, bỗng anh đưa tay ra ép chặt cô vào người mình: “Cô nói xem?”

Tử Quan lần đầu cảm thấy so với cái ôm của người đàn ông này, sức lực cả người cô thật quá nhỏ bé đến không đáng kể. Bất luận cô giãy dụa ra

sao, cắn xé, quát tháo, anh vẫn có thể dễ dàng làm cô khuất phục, ôm cô

vào phòng ngủ, ném lên giường.

Có thể với anh mà nói giãy dụa của cô cũng buồn cười giống như là Lạc Lạc đang giận dỗi. Tử Quan thu người về phía đầu giường, nhìn anh cởi

áo khoác, lộ ra nửa người trên cường tráng, rắn rỏi, nghiêng người tóm

lấy chân cô, kéo cô trở lại.

Tử Quan tự đi tới đó, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, cô khó mà khắc

chế sự run rẩy của bản thân “Tiêu Trí Viễn… Tôi sẽ hận anh… Tôi sẽ hận

anh cả đời…”

Động tác của anh dừng lại một lát, khóe môi nhếch lên, bình tĩnh

ngẩng đầu rồi lại nhìn xuống cơ thể cô: “Tử Quan, tôi đợi cô bốn năm,

tôi cứ tưởng rằng thời gian bốn năm có lẽ đã khiến cô không còn hận tôi

nữa…” Tay anh vuốt lên mặt cô, cười đầy vẻ tự giễu: “Thì ra, cô vốn dĩ

đã định hận tôi cả đời…”

Anh chặn tay cô lại, nh