XtGem Forum catalog
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326064

Bình chọn: 8.5.00/10/606 lượt.

rất nhiều thứ về nhà, Lạc Lạc hôm nay đã về. Có lẽ là vì nghĩ như thế cho nên cô cảm thấy việc tranh quyền

đoạt lợi ở công ty, việc ngày mai phải đối mặt với những chuyện gì… tạm

thời đều chẳng hề liên quan đến mình. Trên đời này, chỉ cần có con gái ở bên cạnh là tốt rồi.

Vừa đẩy cửa ra, cô đã gọi một tiếng thật to: “Lạc Lạc, mẹ về rồi đây.”

Nếu là bình thường, Lạc Lạc sẽ vui vẻ lắc lư đôi chân ngắn mũi mĩm

của nó chạy tới, miệng gọi mẹ liên tục. Nhưng hôm nay, phòng ốc im ắng

ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, vì quá mức trống trải, cho nên còn nghe được cả âm vang từ tiếng cô nói.

Tử Quan buông mấy túi trong tay xuống, lấy di động ra gọi vào số của Tiêu Trí Viễn.

Vừa kết nối đã nghe thấy tiếng chuông truyền ra từ phòng sách, Tử

Quan càng bất ngờ hơn, cúp máy, lớn tiếng hỏi: “Tiêu Trí Viễn, anh ở nhà à?”

Cô ngờ vực đẩy cửa phòng sách ra, quả nhiên là Tiêu Trí Viễn ngồi sau bàn làm việc, trên bàn là chai rượu vang đã mở, trong ly đế cao cũng

đầy rượu, còn có cả một đống giấy tờ cao ngất.

Trong phòng có mùi rượu nhàn nhạt, cô có thể nhìn ra sắc mặt anh rất kém nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói: “Lạc Lạc đâu?”

Anh chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc cô một cái: “Đưa đến chỗ cha tôi rồi.”

“Không phải anh nói là đưa nó về nhà sao?” Tử Quan nhíu mày, “Sắc mặt khó chịu như vậy làm gì? Đáng lẽ hôm nay anh phải vui mới đúng chứ!”

Ngược lại Tiêu Trí Viễn mỉm cười, khóe môi cong lên thật nhẹ chỉ có

điều ánh mắt không hề thay đổi vẫn là vẻ đùa cợt và châm biếm như trước, từng câu từng chữ nói thật rõ ràng: “Tôi thấy được những thứ này, cô

nói xem, tôi có nên vui vẻ không?”

Anh thuận tay cầm lấy một đám giấy bày trước mặt ném ra, Tử Quan đứng đó, rất ngạc nhiên nhìn giấy tờ và ảnh chụp bay đầy trời, mãi đến khi

có một bức ảnh bay lượn rồi rơi xuống gần mũi chân cô.

Cô cúi xuống nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhưng cô lại khom

người xuống nhặt bức ảnh lên, nhìn vào ngày chụp được in phía sau, cười

gượng gạo: “Ồ? Đây không phải là Trần Tư Y sao? Mấy năm trước các người

từng hẹn hò à?”

Tiêu Trí Viễn chỉ lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

Tiêu Trí Viễn nhặt thêm vài bức nữa lên, mỗi một tấm ảnh nằm trong

tay cô như nặng đến nghìn cân, cô cúi đầu, cố gắng hít thật sâu, cố gắng trong vài giây ngắn ngủi này nghĩ ra lý do thuyết phục khiến người ta

có thể tin được.

Cuối cùng Tiêu Trí Viễn cười nhạt: “Tang Tử Quan, nghĩ xong chưa? Màn kịch này diễn tiếp thế nào đây?”

Ý cười nhạt nhẽo trên môi cuối cùng cũng hoàn toàn bay mất, Tử Quan

đứng lên, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Là tôi tìm người chụp đấy. Anh ở bên ngoài oanh oanh yến yến, tại sao tôi không thể tìm người chụp?”

“Nghe cô nói vậy, Tang Tử Quan, cô còn để tâm đến cuộc hôn nhân này

sao?” Tiêu Trí Viễn không giận mà chỉ cười, “Nhưng cái này thì sao?”

Tử Quan đón lấy tờ giấy trong tay anh, thấy từ đầu tiên cô đã hiểu

rằng anh đã biết tất cả. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên trở nên rất

bình tĩnh: “Đây là đơn xin ly hôn tôi bảo luật sư phác thảo trước, vốn

định ngày mai đưa anh, anh phát hiện ra rồi cũng tốt.”

Anh chống tay lên bàn rồi đứng dậy, đôi môi mỏng nhếch cao, cười lạnh hỏi lại: “Ly hôn?” Anh lách qua bàn, đi từng bước tới trước mặt Tử

Quan: “Cô dựa vào đâu?”

Tử Quan hơi ngẩng đầu lên, cố gắng hết sức để giọng nói của mình nghe có vẻ bình thản nhất: “Anh đã xem qua đơn xin ly hôn do luật sư của tôi phác thảo rồi, hẳn là không cần tôi nhắc lại điều kiện cho anh nữa

nhỉ?”

Anh nhìn cô nhưng không ngắt lời, ánh mắt châm chọc.

“…Tôi không cần xe của anh, không cần nhà của anh… tôi không cần gì cả, nhưng quyền giám hộ Lạc Lạc thuộc về

tôi.” Tử Quan ép bản thân phải nhìn thẳng anh, tiếp tục nói: “Điều này

không quá đáng chứ?”

“Một chút cũng không quá đáng.” Anh cong khóe môi lên, lành lạnh nói, “Chỉ có một điều, cô chưa hỏi tôi có đồng ý hay không?”

Tử Quan lùi về phía sau từng bước, dễ dàng cầm được nắm đấm cửa, cô

không sợ hơi thở hung dữ lạnh lùng tản ra trên người anh lúc này, cô chỉ mỉm cười: “Tốt nhất là anh nên đồng ý. Nếu không đồng ý, chúng ta sẽ

gặp nhau trên tòa.”

Con ngươi đen láy của anh càng khó lường hơn, nghiêng người đi, muốn

đóng cửa lại trước khi cô tìm cách trốn ra: “Gặp nhau trên tòa? Tử Quan, không có sự đồng ý của tôi, cô nghĩ tên luật sư nào ở Văn Thành dám

đánh giúp cô trận này đây?”

Tử Quan hơi ngẩng đầu lên, không lên tiếng, ánh mắt giằng co với anh trong im lặng.

Anh khẽ cười thành tiếng, “Không nói đến cái khác, cô dựa vào đâu mà đòi đưa Lạc Lạc đi? Lạc Lạc là con gái của cô sao?”

Trái tim Tử Quan lúc này như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh, máu

chạy rần rật lên tận óc, lỗ tai uỳnh một tiếng, ngay cả đường đi cũng

không trông thấy gì nữa. Cô nhìn chằm chằm Tiêu Trí Viễn, tình cảnh đã

qua ấy lại một lần nữa như hiện lên trước mắt.

Lạc Lạc… Lúc đó là tận tay chị gái giao Lạc Lạc cho cô.

Bốn năm nay, cô dường như đã quên mất rằng Lạc Lạc không phải là con

ruột mình, nhưng bốn năm nay, Lạc Lạc là điểm tựa duy nhất của cô.

Cô hao tổn tâm trí, chỉ hy vọng một ngày nào đó có thể man