
đoàn Thượng Duy, từ nay về sau hy vọng anh cả không nhúng
tay vào việc của công ty thêm lần nữa.
Về phần Tiêu Chính Bình ở bên ngoài nóng lòng muốn thu xếp thật nhanh đại hội cổ đông Tiêu Trí Viễn cũng không ngăn anh ta lại.Là bởi vì loại hành động này, làm càng nhanh ngược lại sẽ càng khiến Phương Gia Lăng
nghi ngờ, anh đang âm thầm điều hành để công ty đầu tư ĐôngLâm tiến vào
vòng đấu thầu thứ hai, nên phải hạn chế lực cản nhỏ nhất.
Một tháng nay Tiêu Trí Viễn đã cố gắng tìm tất cả mọi cách, mục tiêu
rõ ràng, đi đi lại lại rất nhiều lần, tiến hành mọi việc gần như hoàn mỹ có thể nói là đánh nhanh thắng nhanh.
Nhưng anh biết, đây mới chỉ là bắt đầu, kể từ giờ phút này trở đi mới là sự cạnh tranh thực thụ giữa anh và đối thủ.
Hai người họ cùng xuống dưới bằng một thang máy, cả hai đều không nói chuyện gì với nhau. Tới bãi đỗ xe, gật đầu nhẹ một cái thay như lời tạm biệt. Tiêu Trí Viễn đi đón Lạc Lạc, con bé vừa nghe thấy có thể về nhà
đã lập tức ôm lấy cổ papa hỏi: “Con muốn ăn canh xương mẹ hầm.”
“Vậy chúng ta đi mua nguyên liệu chờ mẹ về làm được không nào?” Tiêu Trí Viễn vuốt ve gương mặt con gái.
“Ơ, papa, người kia kìa!” Không ngờ Lạc Lạc lại đảo mắt nhìn bốn xung quanh, rồi hô lên: “Papa! Nhìn kìa!”
Khóe mắt Tiêu Trí Viễn đã liếc thấy nhưng anh chỉ mỉm cười, kiên trì
nhét cô gái bé nhỏ kia vào xe, sau đó đi tới chỗ người chụp ảnh kia.
Tài xế đã nắm chặt lấy cổ tay anh ta: “Đi theo chúng tôi từ nãy đến
giờ, anh là phóng viên của báo nào? Máy ảnh đâu? Lấy máy ảnh ra đây!”
Người đó liều mạng chống cự, mồm vẫn cãi chày cãi cối: “Tôi không phải phóng viên! Hiểu lầm rồi!”
“Thế hả? Vậy anh chụp cái gì?” Tiêu Trí Viễn cười châm chọc, giơ tay tháo chiếc máy ảnh anh ta đeo trên cổ xuống.
“Không được xem! Này! Tôi sẽ kiện anh!” Người đó chống cự đến mặt mày đỏ gay gắt, liều mạng muốn cướp đồ lại.
Tiêu Trí Viễn chỉ xem lướt qua những bức ảnh trong đó, quả nhiên đều
là ảnh của anh và Lạc Lạc, hôm nay anh tâm trạng khá tốt cho nên cũng
không muốn tính toán gì với tên phóng viên này, nhìn qua mấy bức ảnh,
định bảo anh ta xóa đi là xong nhưng đột nhiên anh trông thấy một bức
ảnh từ hai tháng trước…
Đó là bức ảnh được chụp từ cự ly xa, dù trông không được rõ ràng lắm
nhưng có thể nhận ra được đó là anh, anh đang nghiêng người về phía Đồng Tĩnh San, vì liên quan đến góc độ cho nên nhìn thoáng qua tấm ảnh như
đang chụp hai người hôn nhau. Anh vẫn nhớ tối hôm đó anh cùng Tĩnh San
đi bàn chuyện mở quầy chuyên doanh ở Đại lục, địa điểm hẹn khách hàng
cũng được giữ bí mật, lại không có ai biết, rốt cuộc là phóng viên của
báo nào mà lại thần thông quảng đại đến mức này?
Anh giật mình, lật lên xem những bức ảnh trước đó nữa. Ngoài sức
tưởng tượng, toàn bộ những bức ảnh trước đó đều chụp anh và bạn gái,
thời gian xa nhất là bốn năm trước. Anh dần lạnh lùng: “Rốt cuộc cậu là
ai?”
Người đó lắp bắp nói: “Phóng viên báo Thủy Quả, anh Tiêu, ảnh chụp
anh cũng đã xóa hết rồi, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ chụp anh
nữa…”
Anh hơi hất cằm lên, đường cong trên khuôn mặt càng cương nghị hơn,
giọng nói thấp đến đáng sợ: “Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, ai sai anh đi
chụp những bức ảnh này?”
Người nọ nhìn vào mắt anh, sợ hãi lùi về sau mấy bước, nhưng vì tài
xế vẫn nắm chặt cổ tay anh ta, cho nên anh ta bị mất đà, lảo đảo, một tờ giấy từ trong túi bay ra.
Tiêu Trí Viễn khom người, nhưng người nọ lại tìm mọi cách thoát ra khỏi tài xế, muốn nhặt lên trước khi anh đụng đến mảnh giấy.
Tiêu Trí Viễn cười lạnh, giơ tay đấm lên má anh ta một cái thật mạnh rồi khom người sâu xuống nhặt tờ giấy kia lên.
Mới lướt qua một lần, anh đã cảm thấy lòng mình như rơi xuống vực sâu.
Bị đá ra khỏi công ty cũng được, vụ thua mua thất bại cũng được, anh
chưa từng cảm thấy hoảng loạn như giờ khắc này, tựa như tất cả mọi thứ
đều không phải là thật, ngay cả hô hấp cũng gấp gáp hơn. Anh cố giữ bình tĩnh, nhìn kỹ lại tờ giấy đó một lần nữa, mỗi chữ đều chắc chắn là
không hề nhầm lẫn rồi mới chậm rãi nói: “Là cô ấy sai anh làm việc này
à?”
Anh mong người đàn ông trước mắt này lắc đầu phủ nhận biết bao!
Nhưng người đó như thể bị một đấm của anh làm cho hồn bay phách tán, gật đầu máy móc: “Đúng vậy!”
“Bao lâu rồi?” Anh vô cảm hỏi, nghe ngữ điệu không hề có chút gợn sóng nào.
“… Hơn bốn năm rồi”
Tiêu Trí Viễn không nói được một chữ nào nữa, ý bảo tài xế thả anh ta ra, xoay người đi về phía xe ô tô.
Chắc là bị sự thay đổi sắc mặt của anh dọa cho phát sợ, tài xế ngồi lên xe rồi mới dè dặt hỏi: “Tiêu tổng, đi đâu đây ạ?”
Mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình di động, mỗi tin nhắn trong
hộp thư đến của anh đều chỉ được gửi từ một người duy nhất – Tang Tử
Quan.
Mấy năm nay, mỗi một tin nhắn cô gửi tới anh đều lưu lại, còn buổi
tối đó, anh nhớ rất rõ tin nhắn Tử Quan gửi đến, cô hỏi anh: “Anh đang ở đâu?”
Lúc đó, anh cứ tưởng rằng cô đang quan tâm anh… Tiêu Trí Viễn cười tự giễu, huyệt thái dương của anh giật liên hồi, anh chậm rãi nói: “Trước
tiên đưa Lạc Lạc về chỗ lão gia đã.”
Tử Quan tay xách nách mang, vác