Snack's 1967
Khi Anh Gặp Em

Khi Anh Gặp Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326003

Bình chọn: 8.00/10/600 lượt.

ững nụ hôn điên cuồng rơi lên mặt, môi, gáy

cô, trong giây lát mùi rượu tràn ngập khắp người cô. Tử Quan nghiêng mặt đi, liều mạng cắn mạnh lên vai anh.

Chắc là vì bị đau nên anh dừng lại một giây, cơ thể cứng đờ. Lúc mà

Tử Quan nghĩ anh sẽ từ bỏ anh lại mỉm cười: “Cô làm thức tỉnh bản năng

của tôi.” Anh cử động nửa người trên, hơi thở dồn dập nhưng nhìn cô rất

bình tình, giọng điệu nhu hòa: “Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô còn

muốn ly hôn không?”

Tử Quan quật cường nhìn anh, nghiêng mặt đi cắn mạnh lên hổ khẩu anh.

Tiêu Trí Viễn đè lên người cô, không giận mà cười: “Vẫn quật cường như thế, đúng là cô gái tôi thích.”

Tay kia anh đặt lên má cô, dùng sức một chút đã ép cho cô phải há

miệng, anh rút tay mình ra, chỗ hổ khẩu có một dấu răng sâu hoắm, còn có cả một chút máu đỏ…

Tiêu Trí Viễn cúi đầu nhìn cô một cái, ngón tay hơi lạnh đặt vào cổ

áo phía trong của cô, dùng sức xé toạc một phát, nói thật chậm: “Tang Tử Quan, trừ khi cô chết đi… Nếu không, cô đừng hy vọng ly hôn với tôi.”

Xoẹt một tiếng.

Tuyệt vọng dồn dập kéo đến, giống như sóng lớn cuốn trôi tất cả, vùi lấp bản thân…

Tiêu Trí Viễn, “chồng” của cô… Hơi thở anh táp thẳng vào mặt cô.

Còn anh nhìn từ trên cao xuống, ánh mắt lướt qua cơ thể cô, bắt đầu hôn cô như cướp đoạt.

Đêm mùa hạ,

Trong phòng không bật đèn, da thịt cô hơi lạnh, còn anh thì lại nóng rực.

Lúc mới chạm vào người cô anh ngửi thấy một mùi hương rất nhẹ nhàng,

mùi hương đó khiến anh cảm thấy thân thuộc… Giống như một đêm đó, mùi

quất thoang thoảng, hương vị độc đáo đặc hữu của Tang Tử Quan.

Cô đang khóc nức nở, lúc đầu, vì giãy dụa chống cự mà cả trán đầy mồ

hôi. Nhưng đến khi anh đi vào cơ thể cô, có lẽ là vì đau đớn nên cả

người cô cứng đờ lại, không hề nhúc nhích.

Tiêu Trí Viễn dừng tất cả mọi động tác lại, giơ tay vén mấy sợi tóc

ướt đẫm lộn xộn trên trán cô ra, bất giác, ngữ khí cũng trở nên dịu dàng hơn: “Đừng khóc, ngoan nào, sẽ không đau nữa đâu.”

“Anh…Cút đi” Tử Quan nghiêng đầu giống hệt như một con thú nhỏ, không ngừng nức nở: “Tiêu Trí Viễn, anh…cút đi.”

Anh cố kiềm chế, vẫn kiên trì dỗ dành cô: “Tử Quan, thả lỏng một chút.”

Cô đã khóc đến mức không nói thành lời được nữa, thậm chí không còn

hơi sức cắn anh, chỉ là cánh tay dùng hết sức muốn đẩy anh xuống giường.

Anh cầm cổ tay cô, dùng môi hôn lên môi cô, nuốt những tiếng nức nở của cô vào bụng…

Đêm nay thật dài…

Lúc Tử Quan khóc đến mức gần như xỉu đi, cơn say rượu của Tiêu Trí

Viễn cuối cùng cũng dần tan biến. Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào trong

phòng, trên thắt lưng là một tầng mồ hôi, bị gió thổi vào trở nên lạnh

đến đáng sợ. Anh đưa tay đặt lên hai vai cô, áp sát khuôn mặt cô vào

lồng ngực mình

Tử Quan như đã chết, mặc kệ anh ôm, vẫn không hề nhúc nhích

Anh bỗng không biết nói gì mới đúng, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, trên lông mi thật dài là những giọt nước mắt còn chưa khô, cô nhắm rất chặt, giống như một đứa trẻ tự phong tỏa bản thân, không chịu mở mắt.

“Tử Quan…” Anh gọi tên cô, “Tử Quan…”

Cô không nói gì.

Anh bèn cố sức siết chặt cô trong lòng mình hơn nữa, thì thầm nói:

“Xin lỗi em…Sau này chúng ta hãy sống hòa thuận được không… Tử Quan, anh yêu…”

Chữ cuối cùng anh còn chưa kịp nói ra thì đột nhiên cô mở trừng đôi

mắt, dùng hết sức lực bản thân đẩy anh ra: “Tiêu Trí Viễn, lúc trước tôi ăn của anh, ở của anh, dùng của anh, đêm nay… coi như là trả hết tất cả cho anh…”

Anh kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo.

Cô ngồi lên, lộ ra bờ lưng mịn màng trơn nhẵn, cô không thèm nhìn

anh, chỉ cúi người nhặt quần áo vứt lộn xộn trên giường, mặc qua loa vào người rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Ánh trăng từ phía tây dần can đảm tiến lên phía trước từng bước, xung quanh nó là rất nhiều ngôi sao, tuy không có thứ tự nào nhưng đều sáng

chói, đêm nay trời thật đẹp.

Tiêu Trí Viễn với tay tìm quần áo mặc vào, bước xuống ngồi lên sofa trong phòng ngủ.

Tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm đã kéo dài được hơn một tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng cô vẫn chưa bước ra.

Anh khẽ gẩy tàn thuốc vào gạt tàn rồi đi tới gõ cửa: “Tang Tử Quan”

Dường như dòng nước chảy càng mạnh hơn nhưng không có bất cứ một lời đáp nào.

Trái tim Tiêu Trí Viễn đột nhiên trùng xuống, anh không thể không gõ cửa mạnh hơn: “Tang Tử Quan!”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hô hấp của anh dần gấp gáp hơn, dùng hết sức đạp mạnh vào cánh cửa, cạch cạch, cửa bung ra.

So với sự lạnh lẽo ngoài phòng ngủ, độ nóng trong phòng tắm cao đến

mức cơ hồ như trong đó chỉ có toàn là hơi nước mù mịt, anh lờ mờ trông

thấy một bóng dáng, hình bóng đó đang ngồi trong bồn tắm lớn, không nhúc nhích.

Anh lại tiến lên thêm vài bước nữa, ôm lấy cơ thể ướt đẫm của cô từ trong bồn tắm rồi nhấc bổng ra ngoài.

Khi tay anh chạm vào da thịt cô, anh cảm thấy có một loại cảm giác

dính dính rất lạ, lờ mờ còn có thể ngửi được mùi tanh tanh… Anh nhìn

chằm chằm vào trong bồn tắm, nước trong đó có một màu hồng nhạt, anh vô

thức cầm cổ tay cô lên.

Vẫn liền mạch, may quá.

Tiêu Trí Viễn thở phào một hơi, không làm gì thêm nữa mà chỉ qu